Trót "thân mật" với bạn trai, tôi phát hiện ra một điều đáng sợ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chia tay thì cả hai đều đau đớn. Nhưng nếu đã biết sự thật này mà vẫn tiếp tục yêu Hoàng, có phải là tôi quá tàn nhẫn với tương lai không?

Tôi là sinh viên đại học năm thứ 3, con nhà nghèo. Mỗi ngày lên giảng đường, tôi đều phải tranh thủ học, làm bài tập để buổi tối còn đi dạy thêm, làm thêm kiếm tiền phụ mẹ giúp gia đình.

Bố tôi bị phổi nặng nên sức khỏe không tốt, bao năm nay chỉ loanh quanh giúp vợ con việc nhỏ trong nhà. Dưới tôi còn một em trai đang học cấp 3 nên gánh nặng kinh tế luôn là vấn đề nan giải.

Tôi không giấu giếm hoàn cảnh của bản thân nhưng Hoàng vẫn nhất quyết theo đuổi tôi kiên trì, nhẫn nại. Anh nói ngoài tình yêu dành cho tôi, anh còn có tình thương và sự ngưỡng mộ, muốn chia sẻ với tôi những khó khăn, vất vả mà tôi đang gánh vác. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không nhận bất cứ trợ giúp gì về mặt kinh tế từ phía Hoàng bởi tôi sợ mang tiếng lợi dụng anh, yêu anh vì tiền.

Hoàng hơn tôi 6 tuổi, đã đi làm, có công việc ổn định, gia đình khá giả. Từ lúc yêu tôi, anh đã đưa tôi về giới thiệu với bố mẹ vài lần. Bố mẹ anh đều là hưu trí trí thức nhưng hai bác rất hiền, gần gũi. Khi biết hoàn cảnh và sự cố gắng vươn lên của tôi, hai bác còn quý mến tôi hơn, khích lệ tôi lo học thật tốt, đợi học xong sẽ tính chuyện tương lai cho hai đứa.

Trót thân mật với bạn trai, tôi phát hiện ra một điều đáng sợ - 1

Tôi thật sự may mắn khi gặp được Hoàng (Ảnh minh họa: Sina).

Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, hầu như không xảy ra mâu thuẫn gì lớn, rất hòa hợp, êm đềm. Bản tính tôi ương bướng nhưng đứng trước sự điềm đạm, hiền lành của Hoàng, tôi trở nên mềm mại hơn, bớt đi gai góc. Vì tin tưởng và yêu anh chân thành nên tôi đã đồng ý đi quá giới hạn với anh.

Khi để chuyện này xảy ra, tôi căng thẳng, sợ hãi đến mức ăn ngủ không ngon. Tôi sợ bố mẹ, cũng lo sợ cho cả tương lai phía trước. Nếu chẳng may dính bầu, tôi biết phải nói sao. Nhà thì nghèo, bản thân còn đang đi học, chưa giúp gì được bố mẹ, giờ còn mang phiền toái về cho gia đình thì thật khó chấp nhận.

Tuy nhiên, điều tôi lo nghĩ hóa ra không phải là điều đáng sợ duy nhất. Trong lòng tôi đang phải đấu tranh với một mối lo khác nữa, cũng đáng sợ không kém - tôi không mang thai.

Suốt một thời gian dài, tôi không có dấu hiệu dính bầu. Nỗi sợ trong lòng bỗng dưng bị xoay theo hướng hoàn toàn không ngờ tới. Tôi tâm sự với Hoàng, tôi lo mình không có khả năng mang thai. Nếu điều đó là thật thì anh tính sao?

Hoàng ôm tôi, nói tôi suy nghĩ quá nhiều, anh yêu tôi và chúng tôi nhất định cưới nhau, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ bên cạnh nhau, cùng chung sống, cùng giải quyết. Nhưng tôi lại nghĩ khác anh. Nếu thực sự không thể mang thai thì tôi sẽ không muốn bản thân trở thành mối phiền toái, gây ra khó xử cho anh ấy.

Hoàng là con trai duy nhất của bố mẹ, là sự kỳ vọng của gia đình. Nếu như quả thực tôi khó mang thai thì tôi không muốn làm đám cưới với Hoàng, bởi tôi sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh và gia đình của anh được. Hoàng cần lấy vợ, cần có những đứa con.

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch rời xa Hoàng dần. Nhưng khi thấy tôi tỏ ra không mặn mà yêu thương anh nhiều như trước, Hoàng rất tinh ý nhận ngay ra ý định của tôi. Anh mắng tôi ngốc, suy nghĩ quá mức cần thiết. Để không cho tôi tạo thêm khoảng cách, anh còn đưa tôi về nói chuyện với mẹ anh, tạo cho tôi sự an tâm, tin tưởng.

Mẹ anh đúng là người phụ nữ hiền dịu, phúc hậu. Bác tỏ ra rất thấu hiểu và nhẹ nhàng khuyên tôi đừng suy nghĩ phức tạp, căng thẳng, nên dành thời gian lo tốt việc học hành. Khi nào cưới xin xong xuôi, tâm lý ổn định thoải mái thì đường con cái khắc sẽ hanh thông.

Sau khi nói chuyện với mẹ của Hoàng, tôi đã hiểu tại sao Hoàng tốt đến vậy. Bởi anh được nuôi dạy trong gia đình tử tế, giàu tình cảm nên nhân cách của anh vô cùng đáng trân trọng.

Tuy nhiên, đối diện với những người quá tốt, đôi khi ta lại càng không muốn họ phải thất vọng vì mình. Đâu đó trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an, buồn bã. Tôi nên làm gì đây?

Kiên quyết rời bỏ Hoàng thì cả anh và tôi đều đau đớn. Nhưng nếu đã biết mình khó có con, việc tôi ở lại với anh để duy trì tình yêu này có phải là tàn nhẫn với tương lai của cả hai chúng tôi hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.