1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Trót nói đùa chỉ một câu, tôi không ngờ vợ đòi ly hôn ngay lập tức

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Ngay khi nói ra câu này, tôi đã biết mình lỡ mồm nhưng không kịp thu hồi. Vợ tôi sững lại vài giây rồi nói với tôi một câu duy nhất: "Anh làm đơn ly hôn đi, em ký".

Tôi và vợ lấy nhau đã được gần 3 năm. Tôi làm việc ở xa, thường chỉ về nhà vào cuối tuần, thậm chí có khi 2-3 tuần mới về một lần. Chúng tôi quen nhau vào cuối năm 2021. Vợ kém tôi hai tuổi. Cô ấy là người thích tôi trước nên chủ động nhắn tin làm quen.

Nhắn qua nhắn lại, nói chuyện thấy hợp, chúng tôi tiến tới yêu đương và trở thành vợ chồng trong khoảng thời gian khá ngắn. Tôi yêu vợ nhưng tính cách của cả hai thực sự rất trái ngược nhau. Rõ là thời gian ở cạnh nhau không nhiều bằng đa số cặp vợ chồng khác, giữa chúng tôi vẫn rất hay xảy ra mâu thuẫn.

Toàn những chuyện nhỏ nhưng vợ tôi thuộc tuýp người nhạy cảm, dễ khóc, dễ cười, hay suy nghĩ nhiều. Trong khi đó, tôi là dạng đàn ông mau quên, vô tâm vô tính. Nhiều khi, tôi còn quên cả ngày sinh nhật của vợ. Những ngày lễ cần phải lưu tâm, tôi cũng không nhớ để tặng quà.

Tệ nhất là mặc dù biết tôi hay quên, vợ không nhắc, cũng chẳng khóc lóc, hờn dỗi như người ta. Cô ấy chọn cách im lặng, ghim giữ ấm ức trong lòng, có dịp gì đó liên quan mới lôi ra kể lể, biến tôi thành kẻ tội đồ, không cho cơ hội sửa chữa.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, chúng tôi đều là những người chồng, người vợ tốt. Vợ tôi là người hiền lành, chu đáo, hết lòng với tôi. Còn tôi thuộc dạng đàn ông chân chính, đi làm xa nhà nhưng không có tư tưởng "léng phéng" với bất kỳ ai ngoài vợ, lương tháng bao nhiêu cũng chuyển về cho vợ hết.

Trót nói đùa chỉ một câu, tôi không ngờ vợ đòi ly hôn ngay lập tức - 1

Câu nói đùa của tôi đã khiến vợ thực sự tức giận (Ảnh minh hoạ: iStock).

Các sự cố, mâu thuẫn đa phần chỉ bắt nguồn từ bản tính vô tâm của tôi và cái nết "suy nghĩ quá đà" của vợ. Ví dụ, sau khi kết hôn một thời gian, đợi mãi vợ không có bầu, tôi trêu: "Hay vợ không biết đẻ?". Câu đùa vô hại nhưng quá dỗi vô duyên này đã đẩy tôi vào tình trạng bị vợ không thèm nhìn mặt nhiều ngày.

Bị vợ giận tới mức đấy, tôi hứa không tái phạm nhưng rồi lại vô tình mắc vào lỗi khác cũng vô duyên không kém. Một lần, trong lúc gặp bà chị họ mà tôi rất quý mến, hai chị em vui vẻ "buôn chuyện" với nhau.

Chị hỏi thăm tình hình vợ chồng thế nào mà gần 3 năm chưa có tin vui. Tôi thật thà trả lời theo hướng giỡn cợt: "Vợ chồng em đi khám không vấn đề gì nhưng chưa đậu. Chắc do không hợp người, va phải người khác khéo đẻ cả đàn rồi".

Thật tâm tôi nói câu này hoàn toàn chỉ mang tính đùa giỡn vì hai chị em vốn thân nhau từ bé. Không ngờ, vợ tôi đứng ngay sau lưng và câu chuyện này đương nhiên bị vợ tôi ghim trong đầu như một nỗi ám ảnh mà tôi không hay biết.

Nơi tôi làm việc có người mách tôi mua một loại lá cây tốt cho nội tiết tố của phụ nữ, giúp đả thông khí huyết, hỗ trợ mang thai. Tôi nghe lời họ mua về cho vợ uống.

Một ngày về nhà, thấy túi lá vơi đi không nhiều, tôi hỏi vợ có uống không, vợ bảo đôi khi quên vì công việc bận quá, mải làm nên uống không đều. Tôi trách vợ sống không có nguyên tắc, muốn có con mà không chịu chuẩn chỉ thuốc thang, mua về cho còn không có ý thức.

Ngay khi nói ra câu này, tôi đã biết mình lỡ mồm nhưng không kịp thu hồi. Vốn dĩ, vợ tôi đã là người nhạy cảm. Chưa kể, phụ nữ khó mang thai hay mang tâm lý tự ti cho nên độ nhạy cảm còn cao hơn.

Câu nói của tôi đã gây "sát thương" vợ nặng nề. Vợ tôi sững lại vài giây rồi nói với tôi một câu duy nhất: "Anh làm đơn ly hôn đi, em ký". Cả đêm đó, vợ tôi nhốt mình trong phòng để khóc, không cho tôi vào.

Vì trằn trọc thương vợ, tôi cũng khó ngủ suốt đêm, sáng ra lỡ chợp mắt tỉnh dậy đã thấy tủ đồ rỗng tuếch. Vợ tôi xách vali về nhà mẹ đẻ, không thèm chào tôi câu nào.

Tôi gọi điện, vợ tắt cái bụp, sau đó nhắn lại nguyên văn như sau: "Em với anh không hợp làm vợ chồng. Anh ở với người khác khéo có con cả đàn rồi. Bữa anh nói chuyện với chị Thục, em xác nhận anh đúng. Sớm muộn cũng bỏ nhau, dứt khoát lần này cho xong, kẻo anh còn lôi em ra làm bia đỡ đạn nhiều lần".

Tôi nhắn lại, dỗ dành vợ nhưng cô ấy không trả lời. Tuy nhiên, trong đầu tôi lúc ấy vẫn nghĩ vợ chỉ giận hờn, dọa dẫm vậy thôi, làm gì bỏ nhau mà dễ thế. Thế nhưng cho tới tận hôm nay, bước sang tuần thứ hai, vợ tôi vẫn không quay về.

Cô ấy còn không nghe điện thoại của tôi, chỉ nhắn một câu duy nhất: "Đơn em ký rồi, đợi anh ký là xong".

Tôi biết mình sai, nói năng lỗ mãng. Nhưng tôi vẫn yêu vợ rất nhiều. Có trời chứng giám, thứ gì tốt nhất tôi cũng dành cho cô ấy. Tôi không cố ý làm vợ tổn thương.

Tôi nên làm gì để cứu vãn tình hình này đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.