Tôi "vỡ mộng" hoàn toàn sau khi cưới chồng là con nhà giàu

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi giống như Lọ Lem gặp được hoàng tử, nhưng cưới nhau về mới biết cuộc sống không như là mơ.

Nghe tin tôi cưới Lâm, rất nhiều người nói tôi may mắn. Nhà tôi vốn dĩ gia cảnh bình thường nên khi quen Lâm là con trai phố cổ, gia đình giàu có, trong mắt nhiều người, tôi giống như Lọ Lem gặp được hoàng tử. Nhưng cưới nhau về mới biết, cuộc sống không như là mơ. Đúng là nhà Lâm có cửa hàng rất lớn mặt phố nhưng bên trong nội tình vô cùng bất ổn.

Em gái Lâm học hết cấp 3 ở nhà ăn bám bố mẹ, tối đêm đi nhảy nhót chơi bời, ban ngày ngủ nướng, không công ăn việc làm, không muốn lao động. Lâm thì dính vào nghiện ngập, tài sản gia đình phá tan. Cửa hàng buôn bán của mẹ anh là nguồn thu nhập duy nhất, cũng là bề nổi che đi căn nhà rỗng nát phía sau.

Mẹ chồng tôi là người cay nghiệt, ghê gớm. Bà vất vả bán buôn bao năm nay để cáng đáng một người chồng bất tài và hai đứa con hư nên trong bà lúc nào cũng mang năng lượng tiêu cực, giận dữ, cáu gắt.

Tôi vỡ mộng hoàn toàn sau khi cưới chồng là con nhà giàu - 1

Tôi không thể tin nổi gia đình chồng lại như vậy (Ảnh minh họa: Sina).

Khi phát hiện ra Lâm nghiện, tôi đau đớn hỏi mẹ chồng: "Sao biết anh ấy như thế, mẹ không gửi anh ấy đi chữa trị mà lại để anh ấy cưới con?". Mẹ chồng thẳng thừng: "Thế là may rồi, chửa trước mà được rước về thì còn muốn gì?".

Tôi đứng chết lặng, vừa đau điếng lòng, vừa buộc phải chấp nhận mẹ chồng nói đúng. Tôi là con gái mới lớn, đang học dở năm hai đại học, chỉ vì bị lóa mắt bởi cái mác đẹp trai con nhà giàu, cộng thêm mồm miệng khéo léo của Lâm, tôi chấp nhận trao đời con gái cho anh ta, còn cãi bố mẹ, đòi bảo lưu kết quả học tập để đi lấy chồng, hợp pháp hóa cái thai trong bụng.

Từ ngày bị mẹ chồng thẳng thừng nói độp vào mặt, tôi biết thân biết phận, thức khuya dậy sớm, vừa tranh thủ chăm con, vừa làm lụng, từ nấu nướng cơm nước phục vụ đại gia đình đến chạy việc bán buôn cho mẹ chồng. Một lần duy nhất tôi buột miệng nói đến việc muốn đi học lại, cả nhà chồng hùa vào nhiếc móc, tôi không còn dám nghĩ đến việc học nữa.

Chồng tôi ngày càng lún sâu, đồ đạc trong nhà lần lượt bị Lâm đem đi cầm bán. Nhiều khi tôi liều mạng giữ đồ, bị anh túm tóc đánh không thương tiếc. Tôi làm việc quần quật nhưng đối đãi nhận lại chỉ toàn là uất ức.

Mẹ chồng coi thường, chồng không quan tâm. Bố chồng bàng quan với mọi việc trong nhà. Em chồng coi tôi như kẻ ăn người ở. Lúc ấm ức, buồn tủi, tôi chỉ biết ôm con nằm khóc chứ cũng không dám gọi về cho bố mẹ, sợ bố mẹ lo buồn.

Sự tủi thân và đơn độc kéo dài khiến tôi nghĩ đến cái chết. Tôi ôm con ra đứng bờ sông định chấm dứt cuộc sống khổ đau không nhìn thấy tương lai. Nhưng con bé tự dưng khóc rất lớn, liên tục kêu lạnh, đòi mẹ bế về. Tiếng khóc của con, không khí thoáng đãng của gió sông bỗng nhiên khiến tôi tỉnh táo.

Tôi còn con, còn bố mẹ, tôi phải sống để bảo vệ con và trả ơn bậc sinh thành. Bố mẹ vì thương tôi mà đành chấp nhận lựa chọn của tôi. Bây giờ, khi nhận ra sai lầm, tôi đâu thể chọn cách thức tiêu cực nhất để trả ơn bố mẹ được, như vậy thật tồi và ích kỷ. Bao nhiêu ân hận ùa về khiến tôi không kìm được mà khóc không ngừng.

Tôi quyết định gọi về cho mẹ. Mẹ nói đúng một câu tôi mãi chẳng thể quên: "Đừng khóc nữa, cứ về nhà đi con". Tôi biết phía trước còn nhiều vất vả nhưng tôi cũng nhận ra, tôi còn nhiều người yêu thương và tôi cần cố gắng vì họ.

Tôi sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ để cùng con làm lại cuộc đời. Tôi không thể để con bé lớn lên trong môi trường độc hại như vậy. Và tôi cũng hiểu ra, cho dù thế nào cũng không được chọn cách làm dại dột như tôi vừa định.

Đã chưa trả được ơn cho bố mẹ, còn định hủy hoại cuộc đời thì không chỉ là việc làm ngu ngốc, mà còn là tội lỗi lớn nhất của một con người.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.