Con trai nói một câu khiến tôi ân hận cả đời vì đã ngoại tình
(Dân trí) - Căn nhà từng ngập tràn tiếng cười giờ đây chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, nhắc nhở tôi rằng mọi thứ đã không thể trở lại.
Tôi mất tất cả, gia đình, vợ con. Tôi cũng mất đi người phụ nữ mà tôi từng nghĩ sẽ thay thế được gia đình. Cô ta rời đi ngay khi nhận ra tôi chẳng còn gì để bám víu, chẳng còn giá trị gì để lợi dụng.
Tôi từng ngạo nghễ nghĩ rằng, mình có quyền lựa chọn. Nhưng hóa ra, chính tôi đã bị sự tham lam của bản thân cuốn đi, để rồi phải chịu cảnh cô đơn không thể cứu vãn.
Tôi từng có một mái ấm mà bao người ao ước. Vợ tôi là người phụ nữ tận tụy, luôn nghĩ cho chồng con. Con trai tôi 5 tuổi, lanh lợi, đáng yêu và luôn quấn quýt bên tôi. Nhưng tôi lại ngu ngốc đi tìm kiếm thứ gọi là "tự do", "mới mẻ" bên ngoài.
Nhân tình của tôi xuất hiện trong những ngày tôi cảm thấy chán chường cuộc sống hôn nhân. Cô ấy trẻ trung, quyến rũ và đầy sức sống. Cô ấy khiến tôi quên mất hình ảnh vợ mình lặng lẽ thức khuya để nấu cơm, giặt giũ và chăm sóc con.
Tôi lao vào mối tình ấy như một kẻ khát khao chạy trốn thực tại, nghĩ rằng đó là điều tôi xứng đáng. Tôi giấu vợ, giấu con và cả bản thân mình trong sự dối trá kéo dài suốt gần một năm.
Nhưng không có bí mật nào tồn tại mãi mãi. Một ngày, vợ tôi phát hiện ra.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt vợ tôi hôm ấy, khi cô ấy nhìn tôi đầy đau đớn. "Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi và con chưa, hay chỉ nghĩ đến bản thân mình?". Câu hỏi đó như một cú tát. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn cố bào chữa: "Anh không muốn mọi thứ như thế này, nhưng anh đã quá ngột ngạt".
Cô ấy không khóc, không mắng mỏ, chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo của hai mẹ con. Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô ấy, tôi vẫn nghĩ rằng, cô ấy sẽ quay lại. Nhưng không, cô ấy quyết tâm hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tờ đơn ly hôn. Vợ tôi không cần tôi chu cấp, chỉ cần để cô ấy mang con đi. Tôi ký, một phần vì sĩ diện, một phần vì tôi nghĩ rằng, mình vẫn còn người tình.
Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, người tình của tôi cũng lộ rõ bộ mặt thật. Cô ta cười nhạo khi thấy tôi chật vật xoay xở cuộc sống sau ly hôn, nói thẳng rằng tôi không đủ sức lo cho cô ta một tương lai tốt đẹp.
Cô ta bỏ đi, không một lời tạm biệt, chỉ để lại dòng tin nhắn lạnh lùng:
"Anh nghĩ tôi sẽ ở lại với một kẻ thất bại như anh sao? Rồi anh cũng sẽ chán tôi và bỏ theo người khác thôi".
Lúc đó, tôi mới nhận ra, mình đã đánh đổi điều gì. Gia đình tôi, những người từng yêu thương tôi vô điều kiện, đã bị tôi vứt bỏ chỉ vì một ảo tưởng ngắn ngủi.
Tôi dành nhiều đêm để nhìn lại tất cả. Những bữa cơm gia đình không còn nữa. Tôi tự hỏi: Liệu vợ tôi có đang hạnh phúc ở quê ngoại? Liệu con tôi có nhớ tôi, hay cũng căm ghét tôi như mẹ nó?
Mỗi lần cầm điện thoại, tôi muốn gọi cho vợ, nhưng lại không đủ can đảm. Tôi đã làm tổn thương họ quá sâu sắc. Tôi biết rằng, lời xin lỗi giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì.
Ngày ông Công ông Táo, tôi ngồi trước mâm cơm lạnh ngắt, đối diện với chai rượu mà tôi đã uống cạn nửa. Bỗng điện thoại rung lên, đó là tin nhắn từ vợ tôi: "Anh có thời gian thì gọi video cho con. Con nhớ anh".
Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Trái tim tôi thắt lại. Nhưng khi tôi vội vã gọi, con trai chỉ nhìn qua màn hình, nói một câu khiến tôi chết lặng: "Ba ơi, mẹ nói Tết này, ba không còn là ba của con nữa".
Tôi cứng họng. Con trai tôi, đứa trẻ từng gọi tôi là "siêu nhân của con", giờ đây lại nhìn tôi như một người xa lạ.
Tôi mất tất cả, không chỉ là vợ con, mà còn cả tư cách làm cha, làm chồng. Và cái giá ấy, tôi sẽ phải trả suốt cả đời.
Tết này, với mọi người là sum họp. Nhưng với tôi, chỉ còn lại cô đơn và nỗi ân hận.
Câu chuyện của tôi là bài học đau đớn cho những ai đang đánh đổi gia đình vì những ảo tưởng bên ngoài. Đừng để đến lúc mất tất cả mới nhận ra rằng, hạnh phúc thực sự nằm ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.