Tôi tìm được hạnh phúc mới, mẹ chồng đòi lại nhà và không cho nuôi con

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Mẹ chồng nhắc lại lời giao ước khi tặng nhà cho tôi lúc trước. Bà muốn tôi ở vậy nuôi con. Nếu tôi đi lấy chồng, bà sẽ đòi nhà, đồng thời thằng bé phải giao lại cho bà nuôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng bố mẹ mất sớm nên tôi theo vợ chồng người dì ruột đi lập nghiệp ở quê xa. Tại đây, cơ duyên cho tôi được gặp gỡ và quen anh.

Thời gian đầu, gia đình anh phản đối chúng tôi yêu nhau. Một phần do hoàn cảnh riêng của tôi như vậy, phần vì sợ tôi là con gái thành phố không biết chăm lo làm lụng như người ở quê.

Tuy nhiên, tình yêu đã chiến thắng. Mối tình của chúng tôi sau cùng cũng đi đến kết quả là đám cưới viên mãn đúng như tôi mơ ước. Về làm dâu nhà anh, tôi nhanh chóng hòa nhập với gia đình chồng, chăm chỉ làm lụng, được lòng tất cả mọi người.

Thế nhưng bỗng một ngày, tai họa ập tới. Chồng tôi phát hiện bị ung thư hạch. Tiến triển bệnh nhanh đến mức khiến chúng tôi ngơ ngác, suy sụp. Sức khỏe chồng tôi tệ đi mỗi ngày. Bao nhiêu công sức, tiền của, bao nhiêu sự hỗ trợ của anh em, bạn bè cũng không giúp được chồng tôi qua khỏi bạo bệnh.

Ngày anh qua đời, con trai chúng tôi mới chỉ hai tuổi. Tôi nằm bất động hai ngày không ăn uống được gì, cứ nhìn lên ảnh anh lại khóc. Bố mẹ chồng tôi cũng kiệt quệ vì đau đớn.

Tôi tìm được hạnh phúc mới, mẹ chồng đòi lại nhà và không cho nuôi con - 1

Tôi tìm được hạnh phúc mới, mẹ chồng đòi lại nhà và không cho tôi nuôi con (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Vì con trai và gia đình nhỏ, tôi bắt mình gượng dậy, hiểu hơn ai hết từ nay gánh nặng làm trụ cột trong nhà sẽ chuyển vào tay tôi.

Cú sốc khủng khiếp này cứ ngỡ khó có thể vượt qua, cuối cùng lại biến tôi trở thành người mạnh mẽ, kiên cường mà bản thân trước đó không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi đi làm và trở thành trụ cột kinh tế trong nhà.

Bố mẹ chồng thương tôi như con. Căn nhà đang ở trước kia ông bà làm di chúc cho chồng tôi. Nay chồng tôi không may mất sớm, ông bà hủy di chúc cũ để sang tên nhà cho tôi cùng cháu nội.

Bà cũng nói rõ quan điểm với tôi, muốn tôi ở vậy chăm lo cho con trai nhỏ, sống cùng ông bà cho vui vẻ tuổi già. Nói thật, tôi rất thương ông bà, có một mình chồng tôi là con, nay anh không còn trên đời thì ông bà cũng chỉ còn tôi và đứa cháu nội này.

Riêng bản thân tôi, từ ngày chồng qua đời, toàn bộ suy nghĩ của tôi đều dành cho con cái, gia đình, công việc, tuyệt nhiên chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương.

Nhưng thời gian đúng là liều thuốc chữa lành tất cả. Nỗi đau trong chúng tôi cũng dần nguôi ngoai. Khi con tôi lên 10 tuổi, tôi gặp được một người đàn ông tốt, rất thương tôi.

Tôi tìm mọi cách tránh né nhưng anh vẫn từ tốn, kiên nhẫn ở cạnh tôi, tạo cho tôi cảm giác yên tâm, an toàn. Tôi nhận ra mình nữ tính, nhẹ nhõm hơn, không phải cố gồng gánh, chứng tỏ mình cứng cỏi nữa. Anh hiểu mối lo lắng, e ngại của tôi.

Hiện tôi sống cùng bố mẹ chồng. Ông bà rất thương hai mẹ con tôi nên việc tôi yêu một người đàn ông khác khiến tôi thấy mình có lỗi. Bạn thân của tôi nói, khi tôi cố gắng chối bỏ tình cảm trong lòng thì tôi mới là người có lỗi với bản thân.

Pháp luật không cấm, đạo lý không cấm. Tôi đã thờ chồng, nuôi con, hy sinh nhiều năm cho gia đình chồng, không màng đến hạnh phúc cá nhân. Bây giờ có được người thương mình thật lòng không dễ, cũng đến lúc phải nghĩ đến tạo lập hạnh phúc, đó là văn minh chứ không phải là ích kỷ.

Người đàn ông mới xuất hiện trong cuộc đời tôi, anh ấy coi trọng tôi, muốn cưới tôi làm vợ. Anh ấy nói muốn trở thành bố của con trai tôi, cũng sẽ coi bố mẹ chồng tôi như bố mẹ anh ấy, hứa cùng tôi chăm sóc và có trách nhiệm với bố mẹ của cả hai nhà.

Nhưng khi tôi về xin phép bố mẹ chồng, ông bà tỏ ra không vui, đặc biệt là mẹ chồng.

Bà nhắc lại lời giao ước khi tặng nhà cho tôi lúc trước. Bà muốn tôi ở vậy nuôi con. Nếu tôi đi lấy chồng, bà sẽ lấy lại nhà, không cho mẹ con tôi nữa, đồng thời thằng bé sẽ phải giao lại cho bà nuôi. Lý do bà đưa ra là mẹ đi lấy chồng, đứa trẻ sẽ rất thiệt thòi.

Bà cũng nhắc nhở tôi đừng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Việc tôi ở vậy thờ chồng, nuôi con được mọi người tôn trọng. Bây giờ chỉ vì thứ tình cảm trước mắt mà phá vỡ tất cả thật là không đáng. Họ hàng, làng xóm dị nghị, con nhỏ đi học bị bạn bè bàn tán, thử hỏi người làm mẹ như tôi làm sao mà vui vẻ được.

Thực tế, tôi không đặt nặng chuyện nhà cửa bố mẹ tặng cho. Nhà của ông bà trước sau cũng là cho con nhỏ. Nhưng tôi không hài lòng chuyện bà đòi tôi phải để lại con cho ông bà nuôi.

Bao nhiêu năm qua, sau rất nhiều sự cố gắng của tôi, cuối cùng cũng không khiến ông bà coi tôi như con đẻ được. Bởi nếu coi tôi như con, hẳn họ sẽ nghĩ cho hạnh phúc của tôi nhiều hơn, sẵn sàng vun vén, hỗ trợ tôi, vui mừng cho tôi tìm được người đàn ông đàng hoàng, tử tế thương mình.

Cộng với đó, tôi thừa nhận, ít nhiều cũng bị tác động bởi những lời nói và phân tích thiệt hơn của mẹ. Những điều bà nói không phải là không có lý.

Tôi thuộc túyp người thích cuộc sống êm đềm, trên dưới trước sau ổn thỏa. Nếu bây giờ tôi đi lấy chồng, đồng nghĩa với việc mọi thứ bị đảo lộn thì đây là điều tôi hoàn toàn không mong muốn. Tôi sẽ tự trách bản thân nhiều lắm nếu chỉ vì chuyện cá nhân mà khiến người thân bị ảnh hưởng.

Hiện tôi băn khoăn, khó xử, không biết nên quyết định thế nào để mọi điều đều tốt đẹp. Nghe theo tiếng gọi của trái tim, lấy chồng, tìm bến đỗ cho cuộc sống hay chọn bình yên như trước nay tôi vẫn làm?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.