Yêu chị đồng nghiệp hơn 10 tuổi và cái kết khiến tôi thắt lòng

(Dân trí) - Tôi hiểu chị cần đi nước ngoài kiếm tiền để lo cho con, cần một nơi bắt đầu lại cuộc sống, còn tôi không có năng lực kinh tế để gánh vác mọi thứ cùng chị.

Tôi từng yêu một người phụ nữ hơn mình 10 tuổi, đã ly hôn và có hai con. Chúng tôi quen nhau khi còn làm chung công ty.

Ngày đó, tôi làm thiết kế đồ họa cho một công ty truyền thông, còn chị là trưởng phòng nhân sự. Ngày đầu vào công ty, tôi đã để ý chị. Chị hơn tôi 10 tuổi, không phải kiểu xinh đẹp quá nổi bật, nhưng luôn duyên dáng và tạo cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh. Khi ấy chị vẫn còn là người có gia đình.

Khoảng nửa năm sau, cả công ty biết chuyện chị ly hôn. Không ai biết rõ nguyên nhân. Chị gần như ra đi tay trắng, mang theo con gái nhỏ 3 tuổi ra thuê căn hộ ở Long Biên. Còn cậu con trai lớn học cấp hai thì ở lại với bố vì chị chưa đủ điều kiện chăm sóc cả hai đứa.

Yêu chị đồng nghiệp hơn 10 tuổi và cái kết khiến tôi thắt lòng - 1

Tôi rung động với người chị đồng nghiệp hơn 10 tuổi đã ly hôn chồng (Ảnh minh họa: Pinterest).

Có một tối tan làm muộn, tôi xuống hầm gửi xe và nhìn thấy chị ngồi một mình ở góc tường, mắt đỏ hoe. Điện thoại mở sáng màn hình nhưng chị không gọi đi. Thấy tôi, chị vội lau nước mắt rồi cười bảo: “Chị nhớ thằng lớn quá, nhưng giờ gọi chắc nó đang học”. Lần đầu tiên trong đời, tôi có những cảm xúc rung động khác lạ với một người phụ nữ đến vậy.

Cứ thế, sau khi chị ly hôn, chúng tôi thân nhau hơn. Từ lúc nào không biết, tôi quen với việc mỗi sáng mua cho chị một ly latte ít đường, quen với việc nhớ mùi nước hoa chị hay dùng. Cuối tuần, thi thoảng tôi chở hai mẹ con chị đi siêu thị, lắp lại cái kệ bếp bị lệch, thay bóng đèn phòng khách hay ngồi tô màu cùng con gái chị đến tận tối...

Bạn bè tôi bảo tôi dại. Họ nói một thằng đàn ông chưa tới 30 tuổi như tôi thiếu gì người để yêu, tại sao lại theo đuổi một người phụ nữ gần 40 tuổi, đổ vỡ hôn nhân và còn mang theo quá nhiều gánh nặng. Có người còn đùa ác ý: “Phi công trẻ lái máy bay rồi sau này hối hận”.

Nhưng kỳ lạ là ở cạnh chị, tôi chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi. Chị khiến tôi cảm nhận những cảm xúc khác biệt, trưởng thành hơn rất nhiều. Sau những cuộc tình trước đó, tôi lần đầu hiểu cảm giác muốn nghiêm túc xây dựng một mái nhà. Tôi ngỏ lời nghiêm túc với chị nhưng chị chưa bao giờ nói một lời yêu chính thức với tôi. Chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau như vậy.

Nhưng rồi thực tế bắt đầu chen vào mối quan hệ của chúng tôi. Mẹ tôi biết chuyện liền phản đối kịch liệt. Bà nói không muốn con trai mình yêu một người phụ nữ lớn tuổi, từng có con riêng. Bạn bè xung quanh bàn tán trêu chọc, đồng nghiệp cũng xì xào đàm tiếu.

Còn chị, sau cuộc hôn nhân cũ đầy tổn thương, chị lúc nào cũng mang cảm giác mặc cảm. Chị sợ tương lai tôi sẽ hối hận, sợ tôi vì yêu chị mà đánh đổi quá nhiều. Rồi cuối cùng, chị quyết định sang nước ngoài làm việc.

Ngày chị thông báo lựa chọn này, tôi im lặng rất lâu. Tôi hiểu chị cần đi nước ngoài kiếm tiền để lo cho con, cần một nơi bắt đầu lại cuộc sống, còn tôi không có năng lực kinh tế để gánh vác mọi thứ cùng chị. Tôi muốn níu kéo chị nhưng lực bất tòng tâm.

Những tháng cuối cùng trước khi chị đi, điều duy nhất tôi làm được là mỗi sáng đưa chị đến trung tâm học tiếng nước ngoài, tối sang chơi với bé con để chị tranh thủ học bài. Cuối tuần tôi vẫn đưa mẹ con chị đi ăn.

Chị sang châu Âu theo diện điều dưỡng, chăm sóc người già, mang theo con gái nhỏ nhờ quyền nuôi con và giấy đồng ý của chồng cũ. Ngày tiễn chị ở sân bay Nội Bài, bé con ôm chân tôi khóc nấc không chịu vào trong. 

Trước khi qua cửa an ninh, chị quay lại ôm tôi thật chặt, còn tôi chỉ biết lặng nhìn chị bước đi. Tôi cứ ngồi ở sân bay rất lâu sau khi chuyến bay cất cánh. Đêm đó về nhà, mùi nước hoa của chị vẫn còn trên áo khoác tôi mặc.

Từ buổi tạm biệt đó, đến nay đã hơn 3 năm. Tôi vẫn âm thầm dõi theo chị trên mạng xã hội. Thi thoảng tôi nghĩ, giá như mình làm được gì đó, giá như mình có thể làm chỗ dựa cho chị, thì chúng tôi đã không đi đến kết cục này.

Tháng trước, chị về nước vài tuần để thăm gia đình. Chúng tôi gặp lại nhau trong một quán cà phê cũ ở phố Nguyễn Du. Chị vẫn dùng mùi nước hoa ngày trước, nhưng cảm giác giữa chúng tôi đã khác rồi. Suốt 2 tiếng, chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện về công việc, về cuộc sống của chị bên nước ngoài và bé gái nhà chị bây giờ lớn như thế nào. Nhưng không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện tình cảm.

Lúc ra về, chị nói với tôi rằng chị sắp kết hôn. Người đàn ông ấy hơn chị vài tuổi, làm cùng bệnh viện và rất thương hai mẹ con. Tôi nghe xong, tim tôi thắt lại nhưng ngoài mặt, tôi vẫn mỉm cười gật đầu chúc mừng chị. Tôi biết, đoạn tình cảm day dứt ngày xưa đã thực sự kết thúc. 

Giờ đây suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi hiểu không phải mọi cuộc tình dang dở đều là tiếc nuối. Có những lựa chọn kết thúc là đúng đắn hơn với mỗi người. Điều tử tế nhất sau cùng không phải là níu kéo, mà là thật lòng mong người ấy bình yên và hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.