Tôi muốn ly hôn khi đang mang thai vì nỗi sợ mang tên “về nhà chồng”
(Dân trí) - Mang thai bằng cách thụ thai nhân tạo, tôi từng nghĩ mình chỉ cần cố gắng thêm một chút là sẽ có một gia đình trọn vẹn. Nhưng càng gần nhà chồng, tôi càng sợ hãi và muốn ly hôn.
Tôi năm nay 31 tuổi, làm kế toán cho một công ty thiết bị y tế ở Hà Nội. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, làm kỹ sư phần mềm. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè 5 năm trước. Tôi thấy anh hiền lành, nói chuyện lễ độ lại chịu khó làm việc nên đồng ý cưới anh.
Thời gian đầu sau hôn nhân, vợ chồng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở Hà Nội, vừa đi làm vừa gom góp từng chút để trả góp mua căn chung cư ở Hà Đông. Cuộc sống hai vợ chồng không dư dả nhưng cũng ổn định. Tôi nghĩ rằng mình lấy được người chồng phù hợp, nhưng chuyện tôi mang thai khiến mọi thứ thay đổi...

Tôi muốn ly hôn khi đang mang thai vì nỗi sợ “về nhà chồng” (Ảnh minh họa: Baidu).
Nhà chồng tôi ở tỉnh lẻ, chúng tôi sống và làm việc trên Hà Nội nên chỉ cuối tuần mới về quê. Ngày chưa cưới, tôi từng thấy mẹ chồng là người khó tính nhưng nghĩ rằng chỉ cần mình biết điều thì mọi chuyện sẽ ổn. Sau này làm dâu rồi, tôi mới hiểu có những kiểu áp lực không đến từ những trận cãi vã lớn, mà từ hàng trăm chuyện nhỏ nhặt lặp đi lặp lại mỗi ngày, âm ỉ đến mức khiến người ta kiệt sức.
Tôi là người khá kỹ tính, sống sạch sẽ và hay lo nghĩ. Trong khi nhà chồng tôi lại có kiểu sống rất khác. Tôi từng cố gắng hòa nhập, cố gắng chiều lòng tất cả mọi người. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình như người ngoài.
Ngày tôi bắt đầu hành trình thụ thai nhân tạo (IVF), tôi đã rất sợ. Chỉ những người từng trải qua mới hiểu cảm giác vừa đau thể xác vừa áp lực tinh thần như thế nào. Tiêm thuốc liên tục, người phù nề, tâm trạng thất thường, tháng nào cũng hồi hộp rồi thất vọng. Có những hôm tôi ngồi khóc trong nhà vệ sinh bệnh viện chỉ vì nhìn thấy một thai phụ khác được chồng ôm vai chăm sóc, còn bản thân đi khám một mình.
Nhưng điều khiến tôi tủi thân nhất là nhà chồng gần như không một ai hỏi han đúng nghĩa, chưa từng hỏi tôi đau ra sao. Điều bà quan tâm nhiều hơn là chuyện “vì sao phải làm IVF”. Có lần tôi vô tình nghe bà nói với họ hàng: “Con trai tôi bình thường, chắc do bên vợ có vấn đề nên mới phải can thiệp”.
Tôi nghe mà cảm thấy uất nghẹn. Người ta cứ nghĩ những câu nói ấy là vô tình, nhưng với một người phụ nữ đang cố giữ từng hy vọng nhỏ để có con, nó giống như bị ai đó cứa từng nhát vào lòng tự trọng.
Ngày chuyển phôi, tôi phải nằm nghỉ gần như tuyệt đối. Mẹ ruột tôi nghỉ bán hàng để vào bệnh viện chăm con gái. Còn nhà chồng chỉ gọi điện hỏi đúng một câu: “Bao giờ về làm giỗ?”.
Hôm đó tôi sốt gần 39 độ, nôn liên tục vì uống thuốc, người lả đi. Chồng tôi biết hết nhưng vẫn về quê ăn giỗ một mình vì “không về thì mẹ lại trách”.
Tôi nằm trên giường bệnh một mình, nghe tiếng quạt quay mà nước mắt cứ chảy. Tôi không nhớ mình đã tủi thân bao nhiêu lần trong cuộc hôn nhân này nữa.
Có lần tôi bị ngộ độc thực phẩm, nôn đến mức mất nước phải truyền dịch. Mẹ chồng gọi điện không phải để hỏi tôi thế nào mà để kiểm tra xem tôi có thật sự bị bệnh hay chỉ kiếm cớ không về quê.
Tôi bắt đầu sợ mỗi cuộc gọi từ nhà chồng, sợ tiếng chồng bảo “thôi em nhịn mẹ chút đi”, sợ cảm giác mình luôn là người phải hiểu chuyện.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn không phải mẹ chồng khó tính, mà là chồng tôi luôn xem mọi thứ bình thường. Anh cho rằng mẹ già rồi nên nói gì cũng không cần chấp. Anh nghĩ phụ nữ lấy chồng thì phải thích nghi. Anh chưa từng thật sự đứng về phía tôi, dù chỉ một lần tỏ thái độ rõ ràng.
Có hôm tôi bật khóc vì quá áp lực, anh chỉ im lặng, đến mức tôi cảm thấy mình cô độc ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Những ngày mang thai, tôi càng nhạy cảm. Có những đêm tôi nằm ôm bụng mà run lên vì uất ức. Tôi sợ cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng càng cố giữ bình tĩnh, tôi càng thấy mình khổ sở.
Bây giờ tôi đang ở nhà ngoại dưỡng thai từ sau khi chuyển phôi. Đứa bé trong bụng là điều quý giá nhất tôi có sau hơn 2 năm chạy chữa. Nhưng thay vì cảm giác hạnh phúc trọn vẹn, tôi lại thường xuyên nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhiều lúc tôi thấy bản thân quá tệ khi nghĩ đến điều đó lúc con còn chưa chào đời. Nhưng tôi cũng sợ nếu tiếp tục sống như thế này, tôi sẽ dần trở thành một người phụ nữ lúc nào cũng u uất, kiệt quệ và đầy oán trách.
Tôi từng yêu chồng nên mới nhẫn nhịn lâu như vậy. Tôi đã luôn tự nhủ thôi thì vì chồng, vì con mà cố thêm chút nữa, nhưng sự thất vọng giống như nước nhỏ từng giọt vào một chiếc cốc. Đến một lúc nào đó, nó đầy mà mình cũng không nhận ra.
Tôi không còn muốn về nhà chồng nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cuối tuần phải về đó, người tôi đã bắt đầu mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí khó thở.
Tôi đang tự hỏi liệu một cuộc hôn nhân mà người vợ luôn phải nhịn, luôn phải tự chữa lành cho chính mình có thể đi được bao lâu? Và nếu một ngày tôi thật sự muốn ly hôn, tôi phải nói với bố mẹ ruột thế nào đây, khi họ đã từng vui mừng biết bao vì cuối cùng tôi cũng có được một đứa con sau hành trình IVF đầy nước mắt?
Có ai từng ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Liệu tôi đang quá nhạy cảm vì mang thai, hay cảm giác kiệt sức này thật sự là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của tôi đã đi đến giới hạn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





