Tôi không dám tái hôn vì một lời hứa với người chồng đã mất

(Dân trí) - Tôi mới 31 tuổi, vẫn còn trẻ, vẫn còn khao khát yêu thương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tái hôn, tôi lại thấy mình giống như một người vợ phản bội.

Chồng tôi mất vào một ngày mùa hè nắng như đổ lửa. Cái nắng tháng 6 hắt xuống sân gạch vàng khè như rang người ta lên. Tôi ngồi bên linh cữu mà không khóc nổi.

Người ta cứ tưởng tôi gan lì. Chỉ có tôi biết, trong lòng mình lúc ấy rỗng như cái chum cạn đáy. Một người phụ nữ 27 tuổi, ôm đứa con gái 3 tuổi, bỗng dưng không còn biết ngày mai sẽ sống thế nào.

Anh làm việc trong ngành địa chất. Cuộc sống của anh gắn với những công trình. Tôi làm công ty may. Cuộc sống ở quê cứ lặng lẽ như mặt ao mùa đông không có sóng cho đến lúc anh phát hiện  bị ung thư.

Người ta bảo bệnh này chỉ cần có tiền là kéo dài được. Nhưng tiền nhà tôi gom cả họ lại cũng chỉ như muối bỏ bể. Anh điều trị hơn một năm, bán hết đất vườn, bán luôn đôi bông tai cưới của tôi. Có hôm anh tỉnh dậy giữa đêm, nhìn tôi rồi nói nhỏ: “Sau này anh mất, em lo cho mẹ và con thay anh nhé”. Tôi gật đầu, nước mắt ướt gối.

Tôi không dám tái hôn vì một lời hứa với người chồng đã mất - 1

Mỗi lần nghĩ tới chuyện tái hôn, tôi lại thấy có lỗi với chồng mình (Ảnh minh họa: TAD).

Bốn năm kể từ khi chồng mất, tôi sống như cái bóng. Sáng đưa con đi học, chiều đi làm về cơm nước, tối dỗ con ngủ rồi ngồi thẫn thờ nhìn bàn thờ anh đỏ đèn. Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai dần, chỉ có nỗi trống vắng vẫn còn nguyên vẹn.

Mẹ chồng tôi già đi nhanh lắm. Tóc bà thêm bạc trắng sau mỗi mùa đông. Có đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, thấy bà ngồi một mình ngoài hiên, tay lần tràng hạt mà nước mắt chảy dài. Tôi thương bà hơn cả thương mình.

Nhiều người ngoài làng nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lắm. Có người thương thật. Có người thương kiểu tò mò. Họ gặp mẹ chồng tôi ngoài chợ rồi nói nửa đùa nửa thật: “Con dâu trẻ thế này, giữ sao nổi”?. Hóa ra người ta không nhìn cảnh góa bụa bằng nỗi xót xa, họ nhìn như nhìn một món đồ sắp bị ai lấy mất. Nhưng mẹ chồng tôi chưa từng giữ tôi.

Một chiều cuối năm, bà gọi tôi ra sau nhà. Gió mùa thổi ràn rạt qua bụi chuối. Bà ngồi bó gối trên cái ghế nhựa cũ, hỏi tôi rất nhẹ: “Con còn trẻ, có nghĩ tới chuyện đi bước nữa không?” Cái muỗng trên tay rơi xuống nền xi măng nghe đánh keng một tiếng khô khốc. Tôi tưởng bà thử lòng mình.

Tôi nói ngay, gần như bật ra theo phản xạ: “Con không đi đâu hết. Con đã hứa với anh ấy sẽ ở vậy lo cho mẹ với con bé”. Bà nhìn tôi lâu lắm. Rồi bà cười. Nụ cười buồn như khói nhang. Bà bảo: “Ngày xưa mẹ cũng nói y chang con”.

Lúc ấy tôi mới biết cha chồng mất khi mẹ mới 32 tuổi.

Cả tuổi trẻ của bà qua đi ở căn nhà này. Người ta từng mai mối cho bà vài lần. Có người đàn ông góa vợ, có người bộ đội phục viên. Nhưng bà sợ điều tiếng. Sợ thiên hạ nói mình ham chồng bỏ con. Sợ họ hàng nhà chồng trách móc. Thế là bà ở vậy nuôi chồng tôi khôn lớn.

“Mà con biết không, đàn bà ở một mình lâu quá rồi thành quen cô độc”. Bà nói câu ấy, mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng cuối làng.

Tôi mới 31 tuổi. Bạn bè cùng tuổi cuối tuần đưa nhau đi chơi, chụp ảnh gia đình, bàn chuyện mua xe. Còn tôi mỗi tối chỉ quanh quẩn với hộp sữa của con và nắm thuốc đau khớp cho mẹ già. Có hôm soi gương, tôi giật mình thấy mắt mình trũng xuống như mắt một người đàn bà ngoài bốn mươi.

Tôi bỗng sợ. Tôi sợ mình sẽ sống như cái cây héo dần mà không biết. Một ngày mở mắt ra, tuổi trẻ đã trôi mất lúc nào không hay.

Rồi có người theo đuổi tôi thật.

Anh ấy làm cùng công ty, hơn tôi vài tuổi, chưa vợ, hiền lành, ít nói. Ban đầu tôi tránh anh như tránh điều sai trái. Nhưng rồi, sự quan tâm của anh dần khiến lòng tôi mềm lại. Có lần đang nói chuyện với anh ấy, tôi bỗng nhìn thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại rồi bật khóc giữa xưởng may.

Mỗi tối nhìn bàn thờ chồng, trong lòng tôi cứ rối như tơ vò. Tôi thấy có lỗi với chồng, thấy mình như kẻ phản bội. Người ta thường dạy đàn bà phải thủy chung. Nhưng chẳng ai nói cho đàn bà biết, thủy chung đến mức nào thì vừa đủ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là mẹ chồng biết chuyện.

Bà không giận. Bà cũng không tra hỏi. Bà chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cháu rồi nói: “Nếu người ta thương thật thì con cứ nghĩ đi”. Tôi ngẩng lên nhìn mẹ chồng, tự nhiên nghẹn cổ. Một người mẹ mất con trai mà lại khuyên con dâu đi lấy chồng. Là lời thật lòng hay có ý gì khác?

Bà nói thêm một câu khiến tôi nhớ mãi. “Đừng sống như mẹ. Chồng con mất rồi, nhưng con vẫn cần hạnh phúc”.

Tôi nằm thao thức suốt đêm hôm ấy. Ngoài sân tiếng côn trùng kêu ran. Tiếng thở đều của con gái bên cạnh thật yên bình. Tôi chợt nghĩ, mình có thể cho con một gia đình mới trọn vẹn có cha có mẹ như bao đứa trẻ khác, được không?

Nhưng tôi lại nhớ lại phút cuối đời, chồng cầm tay tôi nhắn gửi: “Nhờ em thay anh chăm sóc mẹ”. Nếu giờ tôi tái hôn, tôi sẽ thành con dâu nhà khác, làm sao có thể sớm tối phụng dưỡng khi mẹ càng thêm tuổi. Nếu tôi ích kỷ tìm hạnh phúc mới cho mình, nghĩa là phụ lại sự phó thác của người chồng đã mất.

Cái suy nghĩ ấy bám riết lấy tôi. Đến nỗi nhiều đêm mơ, tôi thấy chồng về, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn trách móc. Tôi gọi nhưng anh lại quay đi. Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại đến mức khiến tôi hoài nghi, rằng anh không muốn tôi đi bước nữa.

Tôi kể với mẹ chồng. Mẹ nắm tay tôi: “Là do con nghĩ quá nhiều, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy thôi. Mẹ tin, con trai mẹ sẽ hạnh phúc nếu có người thay mình lo cho vợ con".

Người ấy nói sẽ chờ tôi. Mẹ chồng nói tôi đừng chần chừ, tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm. Còn tôi thì vẫn do dự vì một lời đã hứa với người chồng đã khuất. Có phải, nếu đi thêm bước nữa, tôi sẽ trở thành kẻ phản bội lời hứa với chồng mình hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.