Tôi tỉnh mộng sau 10 năm chạy đua giấc mộng mua nhà thành phố
(Dân trí) - Ở tuổi 30, tôi có trong tay chiếc chìa khóa căn hộ chung cư giữa lòng thủ đô, cùng vị trí trưởng phòng mà nhiều người mơ ước.
Mọi người nhìn vào đều tấm tắc khen tôi tuổi trẻ tài cao. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, chẳng ai biết tôi đang khóc thầm giữa căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo.
Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo ở miền Trung. Bố mẹ tôi là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi 3 chị em tôi ăn học. Ngay từ nhỏ, tôi đã khắc cốt ghi tâm một điều, chỉ có học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền mới thoát được cái nghèo, mới ngẩng cao đầu với thiên hạ.

Tôi có điều kiện kinh tế tốt nhưng không hạnh phúc (Ảnh minh họa: Knet).
Và thế là tôi lao vào cuộc đua. Cấp 3, tôi cày ngày cày đêm để đỗ vào một trường đại học hàng đầu ở Hà Nội. Lên đại học, trong khi bạn bè đi chơi, hẹn hò, tôi đi làm thêm đủ thứ nghề, từ gia sư, chạy bàn đến phát tờ rơi. Ra trường, tôi đầu quân cho một tập đoàn nước ngoài với cường độ làm việc 12-14 tiếng/ngày.
Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, 30 tuổi phải mua được nhà, xe, có sổ tiết kiệm báo hiếu bố mẹ. Tôi nhìn bạn bè xung quanh, đứa thì check-in du lịch châu Âu, đứa thì mua xế hộp tiền tỷ, lòng tôi lại sục sôi một nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Người ta gọi đó là áp lực đồng trang lứa. Còn với tôi, đó là động lực sống duy nhất.
Tôi sẵn sàng hy sinh những ngày nghỉ cuối tuần, những dịp lễ Tết để cày cuốc dự án. Mỗi lần mẹ nhắn tin “Lễ Tết này con có về không?” thì tôi đều đáp lại: “Con bận lắm mẹ ạ, công ty đang chạy KPI” hoặc “Năm nay con ở lại trực, mẹ cứ ăn Tết vui vẻ nhé”.
Trời không phụ lòng người, đúng sinh nhật lần thứ 30, tôi chính thức nhận bàn giao căn hộ 2 phòng ngủ trị giá hơn 4 tỷ đồng ở một khu đô thị sầm uất. Đứng giữa ban công lộng gió nhìn xuống thành phố hoa lệ, tôi tự nhủ, mình làm được rồi. Tôi gọi điện về khoe bố mẹ, giọng mẹ tôi nghẹn ngào: “Khổ thân con gái mẹ, vất vả quá rồi”.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài tháng sau, tôi nhận được tin sét đánh, bố tôi bị đột quỵ.
Tôi vứt bỏ hết mọi cuộc họp quan trọng, bắt chuyến bay sớm nhất về quê. Nhìn bố nằm bất động trên giường bệnh, dây nhợ quanh người, tôi như sụp đổ. Mẹ tôi tiều tụy đi trông thấy.
Những ngày ở bệnh viện chăm bố, tôi mới giật mình nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào. Lần cuối cùng tôi ăn cơm cùng gia đình là khi nào? Lần cuối cùng tôi ngồi tâm sự với mẹ là bao giờ? Tôi chợt nhớ ra, đã 6 cái Tết tôi không về nhà. Hiếm lắm tôi mới về thăm bố mẹ, chốc lát rồi lại đi luôn.
Bố mẹ tôi già đi rất nhiều, tóc đã bạc phơ, da đồi mồi. Bố tôi, người đàn ông từng khỏe mạnh nhất xóm, giờ đây nằm thoi thóp. Còn mẹ tôi, đôi mắt trũng sâu vì những đêm thức trắng.
Tôi đã mua được nhà thành phố, nhưng lại để bố mẹ sống chật vật trong căn nhà cấp 4 dột nát ở quê. Tôi có tiền gửi về, nhưng thứ bố mẹ cần không phải là những tờ polymer lạnh lẽo, mà là sự hiện diện của tôi, là mâm cơm gia đình ấm cúng.
Bố tôi ra viện, sức khỏe yếu đi nhiều. Tôi quyết định xin nghỉ phép một tháng để ở lại chăm sóc ông. Đó là tháng ngày bình yên nhất trong suốt 10 năm qua của tôi. Không có tiếng chuông báo thức réo rắt lúc 5h sáng, không có những cuộc họp căng thẳng, không có KPI đè nặng lên vai.
Tôi dậy sớm đi chợ cùng mẹ, nấu những món ăn bố thích. Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm mộc mạc, nói chuyện trên trời dưới biển. Bố mẹ kể chuyện làng xóm, tôi kể chuyện thành phố. Tôi chợt nhận ra, mâm cơm gia đình mới là nơi tôi tìm thấy sự bình yên thực sự.
Trở lại thành phố, bước vào căn hộ của mình, tôi bỗng thấy sao mà lạnh lẽo và trống trải đến thế. Những món đồ nội thất đắt tiền không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Tôi chợt hiểu ra, thành công thực sự không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu bao nhiêu bất động sản, mà là bạn có thể mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương hay không.
Tuổi trẻ cần phải có hoài bão, có mục tiêu. Nhưng xin đừng để sự bận rộn cướp đi những khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Đừng như tôi, khi cầm trên tay cuốn sổ hồng cũng là lúc nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất, đó là thời gian ở bên bố mẹ, người thân.
Giờ đây, tôi đã học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi không còn ép mình vào những guồng quay điên cuồng nữa. Mỗi cuối tuần, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian về quê, ăn một bữa cơm cùng bố mẹ.
Bởi tôi hiểu, căn hộ 4 tỷ đồng ở Hà Nội có thể mang lại sự hãnh diện với đời, nhưng mâm cơm 40.000 đồng ở quê mới mang lại sự bình yên trong lòng tôi...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





