Tôi thật sự may mắn khi vẫn có một nơi để về - đó là "nhà"

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nhớ nhà. Ngôi nhà không to lớn, không có nội thất sang trọng, đắt tiền nhưng ở đó có những người mà tôi yêu thương.

Sáng tôi thức dậy thật sớm, trước khi cả đồng hồ báo thức đổ chuông. Tôi nhìn quanh, căn phòng khách sạn sang trọng nhưng vắng lặng. Chuyến công tác đã trôi qua 5 ngày, phải còn vài ngày nữa mới có thể hoàn thành công việc để về nhà.

Đây là chuyến công tác xa nhà đầu tiên của tôi, ở cương vị mới là quản lý. Tối hôm sắp hành lý, vợ nhìn tôi, vừa bông đùa vừa nghiêm túc: "Anh sướng nhé, được tự do hẳn một tuần liền không phải vướng bận vợ con gì cả".

Thật ra, đó từng là ước mơ của tôi. Bởi tôi vốn là chàng trai thích bay nhảy. Nhưng từ khi cưới vợ, hai đứa con lần lượt theo nhau ra đời, áp lực "cơm áo gạo tiền" bỗng trở nên rất lớn.

Tôi hầu như không thể đi đâu quá một ngày. Nhiều khi giữa tiếng than phiền, gắt gỏng của vợ và tiếng lèo nhèo, khóc lóc của con, tôi thật sự ước có thể rời nhà vài hôm. Nhưng tôi không thể làm thế.

Tôi thật sự may mắn khi vẫn có một nơi để về - đó là nhà - 1
Chỉ cần có một nơi để về, có những người mình yêu thương, đó là hạnh phúc (Ảnh minh họa: iStock).

Hai bên nội ngoại đều ở xa. Vợ chồng mưu sinh nơi đất khách quê người. Nếu tôi không chia sẻ, một mình vợ không thể chu toàn tất cả.

Đôi lúc, tôi thấy hối hận vì lấy vợ quá sớm. Lúc yêu cứ nghĩ chỉ cần có nhau, mọi khó khăn đều chẳng là gì. Khi có nhau rồi lại nghĩ, nếu như mình lập gia đình muộn hơn, kinh tế vững vàng hơn thì đỡ khổ.

Nỗi hối hận muộn màng này tất nhiên tôi giấu kín. Vợ tôi mà biết sẽ cho rằng tôi không còn yêu cô ấy.

Thế nhưng vào lúc này, khi đón bình minh ở một nơi xa, tôi bỗng nhớ vô cùng sự nhí nhố của hai cô con gái nhỏ.

Giờ này ở nhà, hẳn là vợ tôi đang tất bật giục hai đứa mau dậy đánh răng, rửa mặt để mẹ chở sang gửi cô hàng xóm trông hộ, cho mẹ kịp giờ đi làm.

Hai con gái như hai con mèo lười nhác của tôi chắc sẽ vừa đi, vừa ngáp như mọi khi, xin mẹ cho ngủ thêm một chút nữa.

Tự nhiên, tôi thấy nhớ nhà. Ngôi nhà mà sau khi cưới, hai bên bố mẹ đã gom góp cho một ít tiền, vợ chồng vay mượn thêm mà xây nên.

Căn nhà không to lớn, không có nội thất sang trọng, đắt tiền nhưng ở đó có những người mà tôi yêu thương.

Ngôi nhà không phải lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, mà còn có cả những dỗi hờn, cáu gắt. Nhưng ở đó, tôi có thể lột đi tấm mặt nạ với đời để sống thật là mình, với những tật xấu không cần che đậy.

Là nơi tôi vui sẽ cười thật to, không vui có thể thu mình trong căn phòng nhỏ trầm ngâm. Thậm chí, nếu bất lực hay khó chịu cái gì, tôi cũng có thể rơi vài giọt nước mắt mà không sợ ai nhìn thấy sẽ cười mình yếu đuối.

Là nơi có vợ, người phụ nữ xinh đẹp đã bị tôi "lừa" dấn thân vào hôn nhân quá sớm. Để rồi sau những tháng ngày yêu đương mật ngọt mới "vỡ mộng" hôn nhân là ngập tràn nỗi lo toan.

Cô ấy chưa từng nói hối hận vì lấy tôi, còn nói hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ chính là được làm vợ, làm mẹ và chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Vậy mà tôi lại có lúc muốn xa gia đình với những vướng bận để mơ đến tháng ngày tự do, thảnh thơi.

Tôi bấm số gọi cho vợ, đáp lại chỉ là tiếng tút dài. Giờ này, vợ có lẽ tất bật chuẩn bị đi làm cho kịp giờ, không còn thời gian để ý điện thoại.

Trên mạng xã hội, người ta nhắc nhau rằng, hôm nay là ngày Gia đình Việt Nam, hãy dành thời gian cho những người thân của mình. Có đi xa mới hiểu được hai từ "Gia đình" có ý nghĩa nhiều như thế nào trong cuộc đời mỗi người.

Tôi muốn về nhà quá! Muốn về nhà mà công việc còn dang dở, đường về lại xa.

Cuối cùng, tôi chỉ còn cách nhắn tin cho vợ: "Anh nhớ ba mẹ con nhiều lắm. Ngày mới thật vui em nhé. Anh sẽ sớm trở về nhà".