1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Tôi nhắc một cái tên, người tình giàu có đang vui vẻ bỗng nổi giận bỏ về

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi mất bao công đi chợ từ sớm rồi nấu nướng, tất cả đều là món anh thích. Vậy mà trong phút chốc, chúng bỗng trở thành đồ bỏ đi, kể cả tình yêu của tôi.

Một buổi tối, ngồi nhẩm tính lại thời gian quen nhau, tôi liền nhắn cho người đàn ông mà tôi yêu: "Ngày mai tròn một năm ngày mình quen nhau, anh đến nhà em ăn tối nhé. Em sẽ tự nấu những món anh thích".

Đáp lại, anh ấy nói mai trùng vào thứ bảy, là ngày cả nhà anh thường sum họp ăn bữa cơm cuối tuần. Đó là thông lệ nhà anh, anh muốn tôi đổi sang ngày khác.

Nhưng nếu đổi sang ngày khác thì thành một năm lẻ mấy ngày rồi, đâu còn ý nghĩa nữa. Tôi nói xong rồi hờn dỗi. Cuối cùng, anh nói, anh sẽ đến nhưng muộn một chút. Chỉ cần anh đến, muộn bao lâu tôi cũng chờ.

Nó giống như thể tôi chấp nhận mình là người đến muộn, đến sau trong cuộc đời anh, chấp nhận làm "kẻ thứ ba", làm "người tình trong bóng tối". Tôi trẻ trung và xinh đẹp, cũng không thiếu đàn ông theo đuổi. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, tôi lại phải lòng anh rồi chạy theo như một con thiêu thân.

Tôi nhắc một cái tên, người tình giàu có đang vui vẻ bỗng nổi giận bỏ về - 1

Cuối cùng, tôi cũng nhận ra làm "người thứ ba" thê thảm thế nào (Ảnh minh họa: TD).

Ngay từ khi nhìn anh đứng trên bục cao một hội nghị chia sẻ về những bài học thất bại và kinh nghiệm trên thương trường, tôi đã thấy anh tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Tôi chủ động làm quen, xin cách liên lạc. Nhưng chính anh là người chủ động tỏ tình.

"Em rất xinh đẹp và thông minh. Nếu anh chưa có vợ, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ một cô gái như em, chỉ tiếc là…", câu nói của anh lửng lơ như thế mà khiến tôi mất ngủ bao ngày. Rồi tôi nhắn cho anh: "Nếu hai người có tình cảm với nhau, đâu nhất thiết cứ phải làm chồng, làm vợ mới có thể ở bên nhau".

Tôi biết, tôi đã sai từ giây phút đó nhưng lại không dứt khỏi những cám dỗ ngọt ngào từ người đàn ông ấy mang lại. Tôi yêu anh, giấu gia đình, giấu bạn bè, luôn sợ bị phát hiện.

Bao bài học nhãn tiền khi thân phận "tiểu tam" bị bại lộ, vạch trần với những mỉa mai, khinh rẻ, ảnh hưởng cả về sự nghiệp lẫn tinh thần. Tôi yêu nhưng tôi cũng biết sợ.

Tôi và anh không dám hẹn hò, gặp gỡ trong thành phố vì sợ người quen bắt gặp. Mỗi lần gặp gỡ, hoặc là một nơi rất xa với lý do đi công tác, hoặc là tại căn hộ riêng của tôi.

Trong suốt một năm qua lại với nhau, anh chưa từng một lần kể về vợ. Anh nói, chúng tôi đến với nhau trên tinh thần tự nguyện, biết rõ tình hình của nhau không hề giấu giếm. Vợ anh không biết tôi và tôi không cần quan tâm đến vợ anh, đúng kiểu "nước sông không phạm nước giếng".

Tuy nhiên, vợ anh có thể không biết tôi. Nhưng tôi không thể coi như không biết gì về chị ấy. Bằng cách này hay cách khác, tôi tìm hiểu về gia đình anh rất rõ.

Tôi biết vợ anh, chị ấy không đẹp, sống kín tiếng. Mặc dù chồng khá thành đạt, chị ấy ít khi xuất hiện cùng chồng trong những buổi tiệc xã giao. Anh có hai con trai, cả hai giống anh như đúc. Tôi biết điều này vì anh để ảnh hai con làm hình nền điện thoại.

Từ trang cá nhân của anh, tôi lần mò đến trang cá nhân của vợ anh. Chị ấy rất ít hoạt động trên mạng xã hội. Chỉ có vài hình ảnh cập nhật cảnh cả gia đình họ cùng đi du lịch với nhau. Trong những tấm hình ấy, họ hạnh phúc như hầu hết gia đình hạnh phúc khác.

Lại nói về bữa tối kỷ niệm một năm ngày chúng tôi quen nhau, tôi đi chợ từ chiều, cầu kỳ chuẩn bị những món ăn mà anh thích. Đồng hồ chỉ 8h tối, tôi mới nghe tiếng gõ cửa. Anh đến, lịch sự xin lỗi: "Để em chờ lâu quá phải không?".

Tôi vội vàng hâm nóng lại đồ ăn, dọn lên bàn từng món một. Anh cầm đũa nhưng lại chần chừ không ăn. Tôi giục anh ăn nóng cho ngon nhưng anh đáp lời: "Anh no quá rồi, không ăn nổi nữa".

Tôi nhìn anh uể oải, nỗi tủi thân dâng đầy trong lồng ngực. Chiều nay, tôi xin nghỉ làm sớm, ghé qua chợ chọn từng con cá, mớ rau rồi tỉ mẩn nấu nướng, đợi tới tận 8h anh mới đến.

Kết quả là anh đến, nói rằng "anh no rồi, không ăn nổi nữa". Rốt cuộc là cơm vợ anh nấu ngon hơn, hay là anh đến đây chỉ là chiều lòng tôi cho có lệ?

Nước mắt không ngăn được bắt đầu hoen mi, tôi dằn dỗi: "Đã không muốn tới, sao anh không bảo hôm nay, anh ở nhà ăn cơm vợ nấu luôn đi để em đừng mất công đi chợ, nấu nướng. Tuần nào, gia đình anh cũng ăn cơm tối cùng nhau, bỏ một tuần thì có sao? Hay là anh sợ vợ?".

Tôi ấm ức nói một tràng đến khi nhìn lại, thấy mặt anh đỏ bừng: "Anh đã nói anh bận rồi, là do em kì kèo muốn anh tới. Anh tới vì muốn em vui, không phải để nghe em trách móc, giận dỗi.

Với anh, gia đình lúc nào cũng là ưu tiên số 1, sau đó mới tới những cuộc vui bên ngoài. Vậy nên, em buồn hay vui cũng đừng nhắc tới vợ anh. Cô ấy không có liên quan gì tới em hết".

Anh ấy nói vậy rồi đùng đùng đứng dậy bỏ về, mặc tôi ngồi một mình chơ vơ bên mâm cơm nguội lạnh. Hóa ra, yêu một người đàn ông có vợ chính là phải chịu cảm giác này, cảm giác mình chẳng là gì, chẳng có ý nghĩa gì hết.

Hóa ra, làm "kẻ thứ ba" chính là đứng bên lề nhìn người khác hạnh phúc. Đợi người ta đến với mình như một sự bố thí tình cảm, không có quyền trách móc, giận dỗi hay tủi thân.

Tôi gạt nước mắt, ăn lần lượt những món đồ trên bàn. Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nấu những món ăn này. Những món tôi không thích nhưng vì anh thích mà cố tình tìm công thức nấu nướng.

Và tôi nhận ra, những món ăn này đều không ngon, không phải vì tôi nấu dở, mà vì khẩu vị của chúng không hợp với tôi. Một món ăn không hợp khẩu vị thì chỉ nên nếm thử một lần, sau này không nên ăn nữa. Cũng giống như anh và tôi, háo hức như gặp một món lạ, chán rồi thì thôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.