Tôi ly hôn vì gia đình chồng thản nhiên coi mình là người giúp việc

Việt Trinh

(Dân trí) - Mặc dù vợ chồng tôi mới tổ chức đám cưới và chưa đăng ký kết hôn, nhà họ yêu cầu tôi phải làm mọi việc, không được phép từ chối.

Mới đây, câu chuyện hôn nhân của một người phụ nữ Hàn Quốc thu hút sự chú ý trên diễn đàn Pann.

"Tôi chuẩn bị chấm dứt mối quan hệ sống chung với chồng tôi. Hai tháng nữa là tròn một năm ngày cưới, nhưng vì vấn đề nhà cửa nên chúng tôi đã trì hoãn việc đăng ký kết hôn. Nghĩ lại thì thấy thật may mắn vì chúng tôi đã chưa đăng ký.

Không biết có phải số phận tôi quá khắc nghiệt hay không nhưng 5 năm trước, khi tôi bắt đầu hẹn hò với chồng, mẹ tôi đã qua đời. Bố mất từ khi tôi còn rất nhỏ nên tôi hầu như không có ký ức gì về ông. Sự dịu dàng của chồng khi an ủi tôi trước nỗi đau mất mẹ khiến tôi quyết định kết hôn.

Hai tháng trước đám cưới, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Trong bầu không khí ảm đạm đó, chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức hôn lễ. Có lẽ do cú sốc quá lớn, bố chồng tôi bị đột quỵ và gặp khó khăn trong việc đi lại.

Tôi ly hôn vì gia đình chồng thản nhiên coi mình là người giúp việc - 1

Mọi công việc nấu cơm, chăm sóc bố chồng đều đổ lên đầu tôi (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau khi kết hôn, tôi nghỉ việc, chuyển đến sống cùng chồng và chăm sóc bố chồng trong bệnh viện. Đến khi ông xuất viện, chị chồng tôi ly hôn và chuyển về nhà bố mẹ ở. Tôi đã biết chị ấy ly thân từ lâu, nhưng không ngờ chị ấy lại đột ngột ly hôn và mang hành lý về nhà.

Lý do ly hôn là do chị chồng tôi nghiện rượu. Chị ấy uống rượu mỗi khi buồn vì mẹ mất, vì bố bệnh, vì ly hôn.

Tôi kinh doanh một cửa hàng và đang tìm địa điểm để mở một cửa hàng mới ở khu vực này nên tôi tạm thời thất nghiệp. Chồng tôi là lính cứu hỏa, gần đây anh ấy chỉ về nhà để ngủ, do đó tôi nghĩ mình nên đứng ra chăm sóc bố chồng.

Mỗi sáng, tôi đưa chồng đi làm, sau đó đến nhà chồng chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho bố chồng. Tôi dọn dẹp chai lọ mà chị chồng tôi đã uống hết đêm hôm trước rồi đi học và tìm địa điểm mở cửa hàng. Sau đó, tôi quay lại nhà chồng để chuẩn bị bữa tối và về nhà nấu ăn cho chồng. Tôi đã duy trì lịch trình này hơn 3 tháng.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được một địa điểm thích hợp để mở cửa hàng. Nhân dịp chồng tôi tan làm sớm, chúng tôi vừa ăn tối, vừa nói chuyện về cửa hàng.

Tôi nói rằng, tôi thích địa điểm này và nếu tiến hành sửa chữa thì có thể khai trương vào tháng sau. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, chồng tôi bỗng trầm ngâm suy nghĩ và hỏi: "Vậy ai sẽ lo cơm nước cho bố?".

Anh ấy hỏi một cách quá đỗi nghiêm túc và tôi chợt nhận ra rằng, đó không chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho anh ấy dường như đã nguội lạnh.

Lúc đầu, anh ấy chỉ nhờ tôi chăm sóc bố chồng cho đến khi tôi mở cửa hàng. Dần dần, anh ấy coi đó là điều hiển nhiên và nói như thể tôi phải làm vậy. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ rằng, anh ấy sẽ tự tìm cách giải quyết sau này. Tuy nhiên, có vẻ như chồng tôi nghĩ khác.

Anh ấy nói tôi nên ghé qua nhà bố trước khi đi làm và trên đường đi làm về để xem xét tình hình rồi nói rằng, việc kinh doanh tự do là tốt ở chỗ đó. Anh ấy nói chị chồng tôi say xỉn 20 tiếng/ngày nên không thể chăm sóc bố được.

Đáp lại, tôi nói rằng, tôi không kết hôn với anh ấy để làm người giúp việc, đừng coi đó là trách nhiệm của tôi. Tôi không thể chăm sóc bố chồng mãi mãi và chị chồng cũng đã ly hôn nên cần tự lo cho bản thân. Chị nên sắp xếp cuộc sống để tự lập. Nhưng anh nói chị ấy vốn như vậy, tôi không nên bỏ mặc chị.

Khi gợi ý về việc tìm người chăm sóc bố, chồng tôi nói tôi nhẫn tâm và vô tình, hỏi tôi có làm vậy với bố tôi không? Anh ấy nói thế khiến tôi vô cùng đau lòng.

Con cái của ông đều bận rộn hoặc say xỉn, vậy tại sao tôi phải hy sinh bản thân để chăm sóc ông ấy? Anh nói tôi không còn cha mẹ để lo lắng nữa nên việc chăm sóc bố chồng có khó khăn gì đâu mà tôi lại tỏ ra như vậy? Những lời nói của chồng càng khiến tôi thất vọng. 

Cảm thấy kinh hãi khi ở cùng anh ấy, tôi dọn hành lý ra ngoài, đi lang thang và  tìm được một khách sạn để nghỉ ngơi. Tôi nằm và cảm thấy tủi thân cho cuộc đời mình.

Tôi không biết sẽ đi đâu và làm gì để kiếm sống. Tôi mở ứng dụng tìm nhà và bắt đầu tìm kiếm, có lẽ sống một mình sẽ hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, tôi cũng thấy may mắn vì chưa đăng ký kết hôn và chưa ký hợp đồng thuê mặt bằng cho cửa hàng".

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng cảm thấy bất bình thay cho trường hợp của nữ chính.

"Thật là may mắn khi bạn chưa đăng ký kết hôn. Thà sống cô đơn còn hơn phải chăm sóc bố chồng ốm đau và lo cho bà chị chồng nghiện rượu. Đừng vì cô đơn mà dễ dàng bị cuốn vào những lời ngon ngọt của đàn ông, hãy tập trung vào việc chăm sóc bản thân thật tốt trước", một dân mạng bình luận.

"Anh ta hỏi liệu bạn có làm như vậy nếu đó là bố của bạn không ư? Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào bắt chồng mình đi làm cả ngày phải chăm sóc bố vợ ốm đau từng bữa ăn chứ.

Bố mẹ bạn mất rồi và anh ta dám coi thường bạn như vậy. Đừng có dại mà quay về chỉ vì anh ta nói lời xin lỗi nhé. Bạn đã biết rõ lòng dạ anh ta rồi còn gì", người khác cho hay.