Tôi đã cố tình vứt rác, mẹ chồng vẫn nhặt lại nấu cho cả nhà ăn
(Dân trí) - Nhìn thấy túi thức ăn hỏng tôi đã vứt buổi sáng giờ lại ở trong nhà, thậm chí còn hiện diện trên mâm, tôi bàng hoàng, sững sờ, không dám nuốt tiếp miếng cơm trong miệng.
Trước khi về chung một nhà, chồng tôi bảo bố mẹ anh hiền lành, dễ chịu lắm, tuyệt đối không phải kiểu người hay soi mói, trách mắng con dâu. Chỉ có điều mẹ anh có tính khá tiết kiệm, tôi nên thông cảm cho bà.
Sau hơn một năm sống cùng gia đình chồng, quả thật bố mẹ chồng tôi nhìn chung tính tình dễ chịu, yêu thương con cái. Nhưng có một sự thật tôi phát hiện ra, đó là mẹ chồng không chỉ tiết kiệm đơn thuần, mà là quá mức, khiến cho những người trong nhà cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Nhà chồng tôi bảo là giàu có thì không hẳn, nhưng cũng ổn, có của ăn của để. Bố mẹ đều đã về hưu. Hai vợ chồng tôi có công việc ổn định, tổng thu nhập hàng tháng khoảng 40 triệu đồng, chi tiêu cho sinh hoạt và đỡ đần bố mẹ không thành vấn đề.
Ấy vậy mà cuộc sống của cả nhà lúc nào cũng trong tình trạng "nhìn trước ngó sau", "ăn không dám ăn, mặc không dám mặc". Mẹ chồng luôn để ý mọi người từng chút một, không cho ai được chi tiêu, dùng gì hoang phí, mà nhà tôi có hoang phí gì đâu cơ chứ.
Phòng khách, phòng bếp thì rộng mà mẹ chỉ cho bật một chiếc đèn bé tí, lại còn là loại đèn tiết kiệm điện. Tôi bị cận nặng, đến buổi tối dễ bị quáng gà, thật sự tôi nhìn mọi thứ trong nhà cứ mờ mờ ảo ảo. Thỉnh thoảng tôi bật thêm đèn, quay đi quay lại đã thấy mẹ tắt đi.
Mùa hè, mẹ bảo bật quạt là đủ rồi, nóng quá hẵng dùng điều hòa. Mà khi dùng điều hòa, mọi người cần để ý bật nhiệt độ cho hợp lý, đừng chỉnh thấp quá phí điện và tuyệt đối không bao giờ được mở cửa, để hở chỗ nào. Thậm chí, mẹ còn đề xuất hai đôi vợ chồng già - trẻ ngủ chung một phòng để bật điều hòa cả thể nhưng tôi nhất quyết không chịu.
Điều hòa nhà tôi đã mua được 5-6 năm nhưng nhìn vẫn như mới vì có dùng mấy đâu. Nhiều lúc thấy bố mẹ già rồi, ngồi xem tivi mà toát hết mồ hôi, tôi thương lắm, muốn bật cho ông bà điều hòa hay thêm cái quạt mà mẹ gạt đi không chịu. "Thế này đủ mát rồi con. Bố mẹ quen rồi" - mẹ nói với tôi như thế đấy.
Thấy ai bán đồ gì ngon, trên mạng có gì hay, tôi thường mua về cho gia đình. Nhưng lần nào cũng khiến mẹ không vui, trách mắng. Mẹ bảo chả khác gì hoa quả, thức ăn mẹ mua ngoài chợ mà tự dưng đắt gấp mấy lần, quá lãng phí.
Giống làm sao được chứ! Hàng ngày, mẹ chồng toàn đi chợ lúc xâm xẩm tối, khi các hàng chuẩn bị dọn, bán phá giá còn về. Nhờ thế, mọi thứ bà mua đều không thể rẻ hơn và đi kèm với đó là chất lượng đúng kiểu "hàng vét". Có hôm, táo gọt ra chỗ ăn được chỗ không, rau củ bị dập một phần, thịt thì lấy đâu ra được chỗ ba chỉ, nạc vai ngon.
Tuy nhiên, "chân lý" của mẹ chồng tôi là: "Biết cách chế biến ắt sẽ ngon hết". Nghe vậy, tôi cũng "bó tay" đành chịu. Sau có chùm nho sữa, hộp cherry, con cua trứng... mang về tôi đều phải nói dối là được bạn bè cho hoặc người quen giảm giá, tính tiền rất "hữu nghị".
Nhà tôi có 4 người thôi mà mẹ chồng sắm một chiếc tủ đông rất to. Bởi bà chả bao giờ vứt đi thứ gì cả, cái gì cũng cất trong tủ đông để ăn dần. Mọi người có tin không, đồ ăn thức uống từ trước Tết đến giờ mẹ chồng tôi vẫn lưu trữ.
Nhìn thấy cảnh đấy, tôi sợ lắm mà nói thế nào mẹ cũng không nghe. Do đó, mỗi khi mẹ chồng đi vắng, tôi đều nhanh tay dọn dẹp tủ lạnh, vứt hết những thứ không thể ăn được nữa. Bởi đồ có quá hạn sử dụng, mẹ chồng vẫn cố ăn. Với bà, quá hạn vài ba ngày có sao đâu.
Sau mỗi lần tự ý làm như thế, tôi đều xác định "chịu trận", bị mẹ chồng dạy dỗ, trách mắng trong nhiều ngày. Nhưng thà như thế còn hơn ăn phải đồ hỏng rồi sinh bệnh.
Đỉnh điểm, có lần có túi rau và thịt bốc mùi, tôi đã mang ra cửa nhà vứt. Đến tối vào bữa cơm, thấy thức ăn có vị hơi lạ, linh tính thế nào tôi chạy vội vào bếp. Đập vào mắt tôi chính là chiếc túi buổi sáng đã vứt đi, tôi sững người hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, cái túi sáng con đã vứt đi rồi mẹ lại nhặt vào ạ?
- Mẹ đang định bảo con đây. Con bị vứt nhầm đấy, may quá mẹ lục lại. Ở trong có toàn thức ăn đã ăn đâu con.
Nghe xong lời mẹ chồng nói như sét đánh ngang tai, tôi khựng lại, không dám nuốt tiếp miếng cơm trong miệng. Vừa nhìn mâm cơm, tôi vừa tức giận. Tôi biết dù tôi có hét lên phản đối cũng chả thay đổi được gì.
Mọi người phải nhìn thấy quang cảnh nhà tôi, nhà rộng thế mà sắp hết chỗ ở rồi. Vì sao ư? Vì gần nửa nhà đã trở thành cái kho chứa đồ. Mẹ chồng tôi không cho vứt bất kỳ đồ dùng nào đi cả. Cái máy giặt kêu to như công nông, dùng mười mấy năm cũng không cho thay. Giờ còn nhà nào dùng tivi cầu lồi to đùng, mở lên hình mờ lại phải lấy tay đập đập như nhà tôi nữa không?
Điều mong muốn duy nhất của tôi hiện tại là được ra ở riêng. Nhưng chồng tôi là con một, mỗi lần đề cập là mẹ chồng tôi lại buồn bã, khóc lóc rồi lăn ra ốm. Tôi mệt mỏi, khó nghĩ quá!