Sau khi vợ sắp cưới đến nhà, tôi xem lại camera và lập tức hủy hôn
(Dân trí) - Bạn gái hốt hoảng nhìn tôi, hỏi rằng có phải tôi đang hiểu lầm gì đó không? Cô ấy không hề biết nhà tôi có camera và tất cả chuyện xảy ra trong nhà, tôi đều biết hết.
Tôi năm nay 35 tuổi, ngoại hình khá, công việc và thu nhập ổn. Bố tôi mất vì tai nạn giao thông hồi tôi học năm đầu đại học. 8 năm trước, mẹ tôi bị tai biến liệt nửa người nên gần như mọi sinh hoạt đều gắn liền với chiếc xe lăn.
Tôi đã trải qua vài mối tình. Tình cảm ban đầu đều rất tốt nhưng khi dẫn họ về nhà chơi, họ đều tìm lý do để rút lui ngay sau đó. Tôi biết hoàn cảnh của mình, cũng hiểu được nỗi lo của các cô gái. Họ không muốn vừa bước chân vào hôn nhân đã phải nặng gánh nhà chồng, phải chăm lo mẹ chồng bệnh tật.
Tôi vẫn nghĩ, người ta còn tính toán nghĩa là tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua những khó khăn. Tôi sẽ đợi đến lúc đủ duyên để gặp một người không ngại cùng tôi gắn bó và chia sẻ.
Hơn một năm trước, tôi quen Ngà do cô chủ quán cà phê đầu phố giới thiệu. Ngà là cháu ruột của cô từ quê lên.
Theo như cô ấy giới thiệu, Ngà từng học đại học nhưng do gia đình xảy ra nhiều biến cố, gia cảnh khó khăn nên nghỉ học giữa chừng để lo kế mưu sinh. Mới đây, do quán thiếu người nên cô ấy đưa Ngà lên làm quản lý nhân viên và trông coi quán.

Tôi vô cùng thất vọng vì cách cư xử của vợ sắp cưới (Ảnh minh họa: TD).
Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy Ngà nhanh nhẹn, hiền lành, nói năng dễ nghe và khá hiểu chuyện. Tôi nói rõ hoàn cảnh của mình: Nhà có mẹ ốm đau bệnh tật, công việc của tôi bận rộn, thi thoảng vắng nhà. Nếu em không ngại vất vả thì cả hai sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu.
Không ngờ, lời tôi vừa dứt, Ngà đã rơi nước mắt: “Em nghe cô em kể về anh rồi. Em còn ít tuổi nhưng có vất vả, khổ sở nào em chưa từng trải qua. Chỉ cần anh tốt và thương em, những chuyện khác em đều không ngại”. Những lời nói này của Ngà khiến tôi vô cùng xúc động.
Khoảng cách 10 tuổi khiến Ngà đối với tôi lúc nào cũng như một cô gái nhỏ. Lúc cần hiểu chuyện, Ngà tỏ ra rất hiểu chuyện. Nhưng khi bên tôi, Ngà vẫn là cô gái nũng nịu, có chút trẻ con. Tôi yêu chiều em, không tiếc em bất cứ thứ gì, miễn là em thích.
Khi biết tôi có bạn gái, mẹ rất vui mừng. Mấy lần Ngà đến nhà, nhìn em lễ phép hỏi han, tôi rất yên tâm, nghĩ rằng đã gặp đúng người để tính chuyện kết hôn. Mẹ tôi cũng gọi điện nhờ bác ở quê xem ngày, định rằng mùa thu này sẽ làm đám cưới.
Giữa tuần vừa rồi, tôi có chuyến công tác ngắn ngày. Tôi định nhờ người khác đi thay vì mẹ đang ốm, cần người chăm sóc. Thế nhưng khi biết chuyện, Ngà động viên tôi cứ yên tâm đi làm, em sẽ đến nhà ở vài ngày chăm mẹ thay tôi. Vì công việc, tôi đành làm phiền em đến nhà chăm sóc mẹ.
Ngày đầu tiên, tôi gọi điện, mẹ nói mẹ ổn. Ngà cũng khoe mẹ chịu khó ăn và uống thuốc, luôn miệng nói tôi không phải lo. Ngày thứ hai, thứ 3 cũng vậy...
Ngày về, tôi mua cho em rất nhiều quà, coi như thay lời cảm ơn. Em ríu rít vui mừng nhưng lại nói đó là trách nhiệm của em, là việc em nên làm.
Nhưng từ sau lần đó, tính tình mẹ tôi lại như đổi khác. Mẹ trầm lặng hơn, buồn hơn. Có lần, mẹ hỏi tôi: “Mẹ bệnh tật thế này làm khổ con quá, phải không?”. Bao nhiêu năm qua, mẹ chưa từng nói lời như vậy. Mẹ luôn nói mẹ sẽ cố gắng ăn uống, cố gắng khỏe mạnh để tôi yên tâm đi làm, cưới vợ, sinh con.
Dù có nhiều người nói nên thuê giúp việc, tôi vẫn tự tay chăm mẹ, coi đó là niềm hạnh phúc của mình. Tôi không bao giờ để mẹ coi mình là gánh nặng. Chỉ cần mẹ khỏe, mẹ vui là tôi vui. Bất kể người con gái nào cảm thấy lo ngại về cảnh làm dâu, tôi đều nhẹ nhàng chủ động chia tay cho họ kiếm tìm hạnh phúc mới.
Mấy ngày tôi vắng nhà, Ngà đến chăm sóc mẹ. Tôi coi đó như dịp để hai người hiểu nhau, gần gũi nhau hơn. Tôi còn nghĩ sau đợt này, có khi mẹ lại giục tôi nhanh nhanh cưới vợ, đợi đến mùa thu thì lâu quá. Chắc chắn, mấy ngày tôi vắng nhà đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi mở camera, trích xuất lại lịch sử mấy ngày qua. Từ ngày mẹ tôi bị bệnh, tôi phải lắp camera khắp nhà để giám sát tình hình xem mẹ thế nào. Mấy ngày qua, một phần vì bận, một phần vì có Ngà ở đây nên tôi không mở camera xem lần nào.
Mọi thứ có vẻ ổn. Sáng nào, Ngà cũng đến, mua đồ ăn sáng cho mẹ, còn đi chợ, vào bếp nấu cơm. Tối nào, em cũng đợi mẹ đi ngủ rồi mới sang phòng tôi ngủ.
Nhưng có một lần, mẹ tôi với lấy cốc nước trên bàn, không may bị đổ, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Ngà từ trong bếp chạy ra, giọng oang oang rất khó chịu: “Khổ quá, bác khát nước thì bảo con. Đã không làm được gì còn phá nữa.
Bác biết vì sao anh Tùng mãi chưa lấy được vợ chưa? Kể ra như mẹ con lại tốt, ốm vài ngày là mất, chẳng phiền hà gì con cháu cả”.
Những lời nghe lại qua camera không quá rõ ràng nhưng tôi nghe thấy không thiếu một chữ. Tay tôi bỗng run lên vì giận. Giờ tôi hiểu vì sao một người luôn vui vẻ, lạc quan như mẹ bỗng trầm lặng đến thế. Những lời Ngà nói đã thực sự khiến mẹ tôi tổn thương.
Thật không ngờ, một cô gái luôn tỏ vẻ đáng yêu, hiểu chuyện như Ngà lại nói ra những lời vô tình, vô nghĩa đến thế. Thật không ngờ, một người con lại cho rằng, mẹ mình qua đời nhanh là một chuyện tốt. Tôi không mong em thương mẹ tôi như tôi, chỉ hy vọng em có thể đối đãi một cách chân thành, tử tế.
Tôi ra quán cà phê nơi Ngà làm việc, bảo rằng có chuyện muốn nói với em. Tôi cảm ơn em mấy ngày qua đã chăm sóc mẹ tôi. Và cảm ơn em đã cho tôi thấy rằng, em không phải là người mà tôi muốn gắn bó. Tôi thà ế cả đời cũng không vì muốn có vợ mà khiến mẹ phải chịu tủi hờn.
Ngà lúc đầu không hiểu nhưng sau níu lấy tay tôi: “Mẹ anh đã nói gì với anh mà anh lại nói như thế?". “Không, mẹ anh không nói, chỉ có em nói thôi. Em khổ nhiều rồi, anh không muốn em khổ vì anh nữa”.
Tôi bước ra khỏi quán, trong tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng người xe trên phố. Tôi không buồn, ngược lại còn thấy lòng mình nhẹ nhõm. Vẫn là tôi chưa có duyên gặp được người cần gặp.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.