Tôi còng lưng trả nợ 300 triệu đồng, chồng lại giấu "quỹ đen" cho em gái
(Dân trí) - Khi biết chồng có 200 triệu đồng tiền “quỹ đen” cho em gái đi lấy chồng, tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Có vẻ như anh không coi tôi là người thân, chỉ là công cụ trả nợ thay anh mà thôi.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần vợ chồng đồng lòng, chuyện gì cũng vượt qua được. Nhưng đến hôm nay, tôi cay đắng nhận ra, có những người chồng không hề coi mình là “người nhà”.
Tôi đã đánh đổi cả sức khỏe, danh dự, thậm chí là lòng tự trọng, để trả nợ cho anh. Vậy mà anh lại âm thầm giữ một khoản tiền lớn, gửi em gái cất giữ, không nói một lời với vợ.
Chồng tôi từng vướng vào khoản nợ 300 triệu đồng do làm ăn thua lỗ. Khi ấy, tôi không trách anh. Người ta làm ăn có lúc được, lúc mất, quan trọng là vợ chồng cùng nhau vượt qua. Vậy là tôi nai lưng đi làm, tranh thủ bán hàng trên mạng mỗi tối, dậy từ 5h sáng lo con, 6h ra chợ lấy hàng.
Ban ngày, tôi đi làm giờ hành chính, tối về vẫn ngồi chốt đơn đến tận khuya rồi hôm sau tranh thủ mang hàng lên công ty giao cho khách. Có hôm bị sốt, tôi vẫn cố ngồi gói hàng vì nghĩ mỗi đồng lãi gom được sẽ giúp anh trả bớt nợ, để chồng đỡ áp lực.
Chưa kể, tôi còn phải vay bố mẹ đẻ. Những lần con đau ốm nhập viện, tôi không dám lấy tiền trong nhà mà chạy về xin mẹ mình vài triệu đồng. Tôi nói dối là để đóng học cho con. Bố mẹ tôi thương con, thương cháu, chẳng hỏi gì nhiều, chỉ bảo: “Khó khăn thì cứ nói, bố mẹ không để các con khổ”.

Tôi ấm ức vì chồng coi mình là người ngoài (Ảnh minh họa: TD).
Mỗi tháng tôi tính toán chi li từng nghìn, hạn chế ăn sáng, thậm chí bỏ luôn những món mình thích. Vậy mà giờ, tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ bị phản bội.
Một hôm, tôi tình cờ nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với em gái ruột. Anh bảo: “Em cứ giữ lấy, số tiền đó anh cho để cuối năm đi lấy chồng. Nhà anh lo được, em không phải bận tâm”. Tôi sững người, ban đầu không dám tin nhưng sau đó không chịu nổi, tôi tra hỏi anh.
Anh thừa nhận, đó là số tiền anh để dành trước khi lấy tôi, gửi em gái giữ hộ, đến giờ cũng lên đến 200 triệu đồng. Tôi hỏi tại sao bao năm không mang ra dùng, không chia sẻ với vợ con trong lúc khó khăn, anh nói: “Anh đưa cho em gái, giờ cũng coi là của em ấy.
Nhà có mỗi hai anh em, bố mẹ mất sớm, anh phải có trách nhiệm đến khi em đi lấy chồng. Anh không muốn lấy lại. Với lại em anh thu nhập thấp, anh cũng muốn em có chút của hồi môn khi sang nhà chồng rồi sinh sống sau này. Số tiền đó có trước khi cưới, là tiền riêng của anh”.
Tôi chết lặng, không biết nói gì. “Nếu là tiền riêng của anh thì khoản nợ này cũng là của riêng anh, anh nên tự lo mới phải. Anh để vợ vất vả, chạy vạy khắp nơi như vậy mà cam lòng à?”.
Chồng tôi, người tôi tin tưởng, cùng tôi lập gia đình, có con cái, lại để tôi và gia đình tôi nai lưng trả nợ cho anh. Còn bản thân anh đem tiền cho em gái giữ, không màng đến vợ con. Lúc tôi đi vay từng đồng, xin mẹ đẻ giúp đỡ, anh đang yên tâm rằng “đằng nào vợ cũng xoay được”.
Vậy tôi là gì trong cuộc đời anh, hay chỉ là một kẻ gánh nợ giùm, một công cụ sinh con và trả nợ?
Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi thì càng xót xa trong lòng. Họ đâu ngờ rằng, đứa con rể họ chọn lại thờ ơ với vợ con, còn dành tiền riêng cho em gái mình sung sướng. Tôi thương bố mẹ, thương chính mình vì quá tin người.
Tôi muốn ly hôn. Thật sự, lần đầu tiên sau bao năm sống chung, tôi thấy mình không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Cơn tức giận trong tôi như thiêu đốt, không chỉ vì số tiền, mà vì sự phản bội và coi thường. Một người đàn ông sống chung mà không chia sẻ gánh nặng, không đồng cam cộng khổ thì còn gọi là chồng để làm gì?
Nhưng rồi tôi lại phân vân. Ly hôn thì con sẽ ra sao? Tôi có nên giữ lại cuộc hôn nhân này vì con không hay dứt khoát để tìm lại sự bình yên cho chính mình?
Tôi thực sự hoang mang. Tôi cần một lối thoát. Và hơn hết, tôi cần được tôn trọng, điều mà chồng tôi chưa bao giờ cho tôi, kể cả khi tôi hy sinh cả tuổi trẻ vì anh.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 Fica
 Fica









