Con trai đòi cưới vợ nhưng anh chồng lại sang nhà tôi “ăn vạ”
(Dân trí) - Suốt 8 năm về làm dâu, ngoài việc lo cho nhà mình, tôi còn phải chăm sóc mấy đứa con của anh chồng. Nhưng một câu nói của chồng khiến tôi cảm thấy mọi công sức của mình như đổ sống đổ bể.
Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là con thứ trong nhà. Bố chồng đã mất, mẹ chồng sống với chúng tôi. Cô út lấy chồng xa, còn anh chồng có nhà sát bên cạnh.
Từ ngày tôi về làm dâu, anh trai chồng đã một nách nuôi 3 đứa con trai vì vợ chạy theo người đàn ông khác. Chuyện riêng của anh chồng, tôi không dám hỏi kỹ. Nhưng hàng xóm xung quanh nói vợ anh đẹp lắm, còn anh thì ham chơi, bài bạc.
Lúc túng tiền, anh về nhà đánh vợ. Chị ấy không chịu khổ được nên bỏ đi, bỏ lại cả 3 đứa con, dù hai đứa con sau vẫn còn rất nhỏ.
Trong suốt 8 năm tôi về làm dâu, ngoài việc lo cho nhà mình, tôi còn phải lo cho mấy đứa con của anh chồng. Không có mẹ, cha lại không tu chí làm ăn, những đứa trẻ lớn lên như cỏ dại.
Trong khoảng thời gian ấy, anh chồng cũng tìm hiểu vài cô. Những người phụ nữ quá lứa lỡ thì đến nhà anh ở, lo cho 4 bố con anh. Họ không sợ khổ, cái họ cần là có danh phận nhưng anh lại không chịu cưới. Anh nói với chúng tôi, anh vẫn còn nhớ vợ cũ, vẫn luôn hy vọng chị ấy sẽ vì 3 đứa con mà quay về.

Mẹ chồng nói với chồng tôi: Vợ có thể bỏ, còn anh em ruột thịt thì không thể bỏ (Ảnh minh họa: Sina).
Anh trai chồng vẫn vậy, ham chơi, tâm trí luôn ôm mộng làm giàu. Việc gì cũng làm, làm không được lại bỏ. Nợ chồng chất nợ, lại đánh bạc, thua rồi vay gỡ, lại thua. Rồi anh gây gổ đánh nhau, người ta kéo đến nhà đòi bồi thường…
Mỗi lần như vậy, chồng tôi lại phải đứng ra dàn xếp, lo liệu. Mẹ chồng luôn nói: “Anh em như thể tay chân. Anh con gánh hết phần khổ của cả nhà. Vợ bỏ, một mình nuôi 3 đứa con chẳng dễ dàng gì".
Mẹ chồng và chồng tôi tất nhiên xót xa cho máu mủ của họ. Nhưng tôi thấy khó chịu vô cùng.
Anh ấy đã 40 tuổi rồi, vậy mà lúc nào cũng khiến cả nhà phải lo như một đứa trẻ. Thiếu cân gạo, gói muối, chai dầu, tôi cho được. Nhưng những khoản tiền lớn hơn thì chúng tôi cũng phải dành dụm lo cho con, phòng khi ốm đau, bất trắc.
Đó là chưa kể mỗi năm học đến, tiền học cho mấy đứa nhỏ, tiền đồng phục, tiền sách vở đều tôi chủ động lo. Là thím dâu nhưng cũng là một người mẹ. Dù không ưa anh chồng, tôi thương mấy đứa nhỏ nên không đành nhìn chúng quá khổ sở.
Thấm thoắt, cháu lớn đã 19 tuổi và đi làm, hai đứa sau cũng sắp học hết tiểu học. Tuần trước, anh chồng sang nhà, nói con trai anh đòi cưới vợ. Thằng bé yêu một cô gái bằng tuổi, làm con nhà người ta dính bầu và họ bắt cưới.
Hôm ấy, anh sang lúc nhà tôi đang ăn cơm. Anh nói: “Thằng bé mới 19 tuổi, lấy vợ giờ hơi sớm. Nhưng con cháu nhà mình cũng không thể bỏ được. Anh đã nói với họ về hoàn cảnh nhà mình, hiện tại không có tiền lo đám cưới. Chỉ cần hai đứa đi đăng ký kết hôn, về làm vài mâm cơm cúng tổ tiên và anh em trong nhà là được.
Họ đồng ý không làm đám cưới nhưng thủ tục cưới xin vẫn phải có, trong đó có khoản “lễ đen” 50 triệu đồng. Thú thật, số tiền đó anh không biết xoay đâu ra. Cái này, chú thím xem, có tiền cho anh vay, không có thì đi vay giúp anh”.
Nghe giọng điệu thiểu não của anh ấy, mẹ chồng liền nhìn vợ chồng tôi cất lời: “Được rồi, nhà mình có đến nỗi nào đâu mà không lo được cho cháu”. Miếng cơm như mắc ngang miệng tôi, không nuốt nổi.
Tôi biết, nếu tôi vẫn im lặng thì như trước đây, chồng tôi sẽ lại chìa vai ra lo khoản tiền này. Tiền nhà tôi chỉ tiết kiệm được một ít, không phải để lo cho gia đình anh chồng. Còn nếu chúng tôi đi vay, sau này chắc chắn vẫn sẽ là chúng tôi trả.
Tôi nói thẳng: “Anh cần vài ba triệu thì bọn em cố gắng lo được, chứ 50 triệu đồng kiếm đâu ra? Vợ chồng em cũng đi làm thuê, chắt chiu, dành dụm từng đồng, đâu phải là kho bạc muốn rút bao nhiêu thì rút. Hơn nữa, con trai anh cưới vợ thì anh là bố phải lo, sao bọn em có thể lo giúp anh được?".
Bữa cơm hôm đó kết thúc trong nặng nề. Anh chồng bỏ về sau khi ném lại một câu: “Đến mẹ với chú thím mà không lo thì con cũng chịu”. Mẹ chồng nhìn chồng tôi: “Máu mủ nhà mình thì phải xót chứ con”. Chồng tôi nhìn tôi, quay mặt đi chán nản.
Đêm đó, vợ chồng tôi không ngủ vì cãi nhau. Chồng tôi bảo, lo nốt cho anh trai lần này, tuyên bố rõ ràng, sau này có chuyện gì cũng không lo nữa.
Hoàn cảnh nhà anh thế, các cháu cũng thiệt thòi. Đời người, kết hôn là chuyện trọng đại. Cháu đã không có đám cưới, chẳng lẽ một khoản tiền để rước vợ về, cả nhà cũng không lo được? Tôi là người ngoài không xót, chứ anh làm ngơ sao đành?
Mỗi lời chồng tôi nói khiến tôi bực bội thêm. Bao năm nay, tôi đối với nhà anh trai chồng chưa đủ tốt hay sao? Tôi lo cho các cháu không khác gì con mình. Vậy mà anh lại nói tôi là người ngoài.
Phải, tôi là người ngoài nên không có trách nhiệm phải lo cho người dưng. Tôi tuyên bố với chồng: "Nếu anh có thể gánh được cho mấy bố con anh ấy cả đời thì anh cứ gánh.
Tiền lương hàng tháng anh vẫn phải đưa cho tôi đầy đủ để lo cho mẹ và hai đứa con. Còn muốn lo cho cả nhà anh trai, tự anh xoay xở lấy, một xu cũng đừng hòng lấy của tôi".
Suốt một tuần nay, cả nhà tôi không khí nặng nề, ngột ngạt. Ai cũng chỉ trích tôi vô tình vô nghĩa, chờ tôi thay đổi thái độ.
Nhưng tôi quyết rồi, không là không. Tôi còn nghe mẹ nói với chồng tôi: “Vợ có thể bỏ nhưng anh em ruột thịt thì không thể bỏ được. Con đừng có nhu nhược như thế. Chẳng phải phần lớn tiền là do con làm ra à?”.
Tôi cười thầm, lòng chua chát nghĩ: Đàn ông có thể bỏ vợ, chẳng lẽ đàn bà lại không thể bỏ chồng? Chắc mẹ muốn chồng tôi cũng bị vợ bỏ như anh chồng mới vừa lòng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











