Tôi có nên bước ra khỏi cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này?

Gần 10 năm trời tôi yêu đơn phương cô bạn thân học cùng cấp 3. Cô ấy sâu sắc, học giỏi, thông minh, biết lắng nghe và mang lại cho tôi nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc sống.

Cô ấy là động lực khiến tôi lao vào học hành, tìm mọi cách khẳng định mình với mong muốn một ngày có thể chinh phục trái tim cô ấy. Nhưng rồi cô ấy vẫn từ chối cho dù tôi thành đạt, giỏi giang và yêu cô ấy thật lòng. Ngày cô ấy đi lấy chồng, tim tôi tan nát. Dù tôi đã cố quên nhưng thi thoảng hình ảnh cô ấy vẫn hiện về trong những cơn mơ.

Dù xuất thân tỉnh lẻ, ở tuổi 34, tôi đã có ô tô, có nhà Hà Nội, có một công việc với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Tôi đi qua vài mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu. Đều là do tôi chủ động chia tay khi mối quan hệ đã trở nên nhạt nhẽo. Tôi không thể tìm thấy những niềm vui xốn xang, những cảm giác yêu đương say đắm như mối tình đầu.


Hình minh họa

Hình minh họa

Thấy bạn bè tôi ai nấy đều yên bề gia thất, bố mẹ tôi lo lắng không yên. Ông bà suốt ngày giục giã, động viên tôi nhanh chóng lập gia đình.

Trong công ty mọi người gán ghép tôi với Lan – một nhân viên văn phòng cũng khá ưa nhìn, kém tôi 8 tuổi. Ban đầu, tôi không để tâm gì đến nhưng sau vài lần Lan chủ động nhắn tin quan tâm, tôi cũng thấy vui vui. Tôi hẹn hò trong sáng với Lan theo kiểu “cầm chừng”. Mỗi tuần chúng tôi đi uống nước, xem phim với nhau một đôi lần. Lan nói yêu tôi vì tôi là người đàn ông trưởng thành, chững chạc, là bờ vai tin cậy để cô ấy có thể dựa vào.

Ngày nào tôi cũng bị bố mẹ phàn nàn chuyện “già đến nơi mà chưa chịu lấy vợ”. Tôi đành dẫn Lan về nhà chơi cho bố mẹ yên lòng. Lúc ấy, tôi vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng tôi không ngờ, mẹ tôi và Lan kết thân nhanh chóng. Chưa hỏi ý kiến tôi, mẹ đã chủ động xin số điện thoại liên lạc với bố mẹ Lan rồi sắp đặt để hai gia đình gặp gỡ. Ban đầu, tôi định phản đối nhưng rồi không nỡ giập tắt niềm vui của bố mẹ nên lại bằng lòng. Sau đó bố mẹ hai bên nhanh chóng bàn chuyện cưới xin. Bị bố mẹ đẩy vào thế bị động, bạn bè người thân lại ra sức vun vào, tôi đành “nhắm mắt đưa chân”. Vậy là tôi với Lan kết hôn chỉ sau 3 tháng yêu đương. Tôi đã nghĩ có thể tôi chưa yêu Lan nhiều nhưng khi sống cùng một nhà tình cảm được vun đắp sẽ nở hoa kết trái.

Sau đám cưới, tôi luôn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của người chồng. Nhưng thú thực tôi làm mọi thứ vì trách nhiệm. Khi về cùng một nhà, tôi mới hiểu Lan hơn. Cô ấy không phải là người phụ nữ tồi nhưng giữa chúng tôi có nhiều điểm không hòa hợp. Tính Lan trẻ con, vô tư, dễ giận, dễ quên, sống đơn giản và an nhiên bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Cô ấy chỉ biết đi làm rồi giải trí bằng việc nghe nhạc, xem phim, gặp gỡ bạn bè, ngoài ra không bận tâm đến vấn đề gì khác. Cô ấy thiếu hiểu biết về xã hội, không quan tâm đến chính trị. Nhiều đêm nằm cạnh nhau, tôi đang nói chuyện quay sang đã thấy vợ ngủ từ lúc nào rồi. Nhiều câu chuyện tôi nói mà Lan không hiểu, cô ấy cũng không có ý định tìm hiểu để chia sẻ cùng chồng. Dần dần, tôi thấy mình không còn hứng thú nói chuyện với vợ.

Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, Lan ương bướng làm theo cách của mình dù nhiều việc tôi đã nói là tôi không thích. Chẳng hạn như việc cho đường vào tất cả các món ăn, xem phim bộ thâu đêm, mở nhạc to, ăn mặc hở hang ra phố,…

Chuyến đi công tác xa 7 ngày đã làm tôi nhìn nhận lại cuộc hôn nhân vội vã của mình. Trong 7 ngày xa vợ, tôi không hề nhớ cô ấy. Ở một mình, tôi lại thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn.

Chúng tôi chỉ mới cưới được 7 tháng và vẫn chưa có con. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này, tôi nên dừng lại hay đi tiếp?

Theo Phương Ngọc
Báo Nông thôn Ngày nay