Tôi chỉ nói đùa một câu, bố vợ lại khiến tôi “mất mặt” trước tất cả họ hàng
(Dân trí) - Người ta nói, phụ nữ làm dâu chịu khổ, đàn ông ở rể chịu nhục bởi lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nhưng khi nghe đề nghị của bố mẹ vợ muốn tôi ở rể, tôi lại đồng ý ngay.
Tôi năm nay 33 tuổi, vợ tôi hơn tôi một tuổi, cưới nhau gần một năm. Khi đến với nhau, tôi là trai tân chưa vợ, còn vợ tôi đã qua một đời chồng, nuôi một cô con gái. Tôi có hỏi vợ lý do gì khiến cô ấy và chồng cũ ly hôn. Cô ấy không nói rõ, chỉ trả lời: “Vì anh ta là kẻ chẳng ra gì”.
Nhà tôi có 3 thế hệ cùng chung sống: Bà nội 90 tuổi, bố mẹ, tôi và hai em trai của tôi. Nhà không rộng rãi lại đông người nên từ nhỏ tới giờ, 3 anh em trai chúng tôi ở chung một phòng. Điều đó có nghĩa là ai lấy vợ, người đó phải chuyển ra thuê trọ ở ngoài nếu chưa có điều kiện tự mua nhà.
Trước khi cưới, tôi đã nói rõ hoàn cảnh của mình như vậy, xem cô ấy có chịu khổ được thì tiến tới hôn nhân. Đợi ít năm sau, tiền dành dụm đủ, cần thì tôi vay mượn thêm mua một căn hộ chung cư.
Kế hoạch của tôi là như vậy. Nhưng hôm đến chơi nhà, bố mẹ cô ấy lại bày tỏ mong muốn sau khi cưới, tôi về sống chung trong nhà họ: “Con xem, nhà cửa rộng rãi. Nhà bố mẹ cũng chỉ có mỗi đứa con.
Hay là cưới xong con cứ dọn về đây. Đằng nào, hai đứa cũng phải đi làm, con cái cần người trông, lại không phải lo những khoản chi phí không cần thiết khác”.

Có lẽ, bố vợ chỉ tỏ vẻ tử tế bề ngoài, trong lòng vẫn có sự khinh thường tôi vì đang ở rể (Ảnh minh họa: iStock).
Thật ra, tôi chưa từng nghĩ sau khi lấy vợ, mình sẽ ở rể. Người ta nói, phụ nữ làm dâu chịu khổ, đàn ông ở rể chịu nhục, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Nhưng khi nghe đề nghị của bố mẹ vợ, tôi lập tức làm một phép tính nhanh trong đầu: Với thu nhập của tôi, có thể còn rất lâu mới đủ tiền mua nhà. Nếu ở nhà vợ, tôi có thể tiết kiệm được khoản tiền dùng để thuê nhà đó.
Nếu ở riêng, chúng tôi phải sắm đầy đủ đồ dùng, nội thất cho một gia đình, số tiền chắc chắn không nhỏ. Trong khi nếu ở nhà vợ, mọi thứ đã đủ đầy.
Hơn nữa, vợ tôi có một đứa con riêng đang học lớp 1. Nếu ở với ông bà, ông bà có trách nhiệm lo cho cháu là chuyện đương nhiên.
Tính đi tính lại, tôi có thể không thoải mái về tinh thần nhưng lại có lợi về kinh tế. Sau khi bàn bạc với bố mẹ, bố mẹ tôi cũng cho rằng, tôi nghĩ như vậy là thấu đáo. Vậy nên sau khi cưới, không đợi bố mẹ vợ phải nói hai lời, tôi đồng ý về sống chung ở nhà vợ.
Thật ra như người ta vẫn nói, đàn ông ở rể đúng như “… chui gầm chạn”, lúc nào cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Dù công việc có áp lực bao nhiêu, trong người có bực bội thế nào, khi bước chân về nhà, tôi vẫn phải tỏ ra là “hoa hậu thân thiện”.
Cũng may, bố mẹ vợ cư xử với tôi như con cái trong nhà, không có thái độ nào khiến tôi có cảm giác mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Vợ tôi nóng tính nhưng cũng là người hiểu chuyện. Hơn một năm sống chung, chúng tôi chưa có bất đồng nào đáng kể ngoài vài chuyện vụn vặt.
Thế nhưng, biển lặng yên không có nghĩa là biển không có sóng. Có thể, những thứ tôi thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Còn trong thâm tâm, họ cũng không tử tế đến mức như vậy.
Chuyện là vài hôm trước, nhà có đám giỗ. Bố mẹ vợ đặt mấy mâm cỗ mời anh em, chú bác, họ hàng. Từ sau đám cưới, đây là lần đầu tiên tôi có dịp gặp lại anh em bên nhà vợ đông đủ như vậy.
Với tư cách chủ nhà, tôi nhiệt tình tiếp đón mọi người, đến mâm nào cũng vui vẻ rót rượu mời khách thay bố vợ, vì ông có chút vấn đề về gan phải kiêng rượu.
Có tí rượu vào, ai nấy đều trò chuyện thoải mái, cởi mở hơn. Nói đi nói lại thế nào, mọi người lại bàn đến chuyện đàn ông sợ vợ.
Một bác hỏi tôi: “Thế còn chú trả lời thẳng thắn xem, chú có sợ vợ không?”. Tôi trả lời: “Vợ chồng tôn trọng nhau là chính, chứ làm gì có chuyện ai sợ ai ạ. Vợ em mà vớ vẩn thì em trả về nơi sản xuất ngay”.
Trong khi mọi người cười vui, bố vợ tôi lại nghiêm nét mặt nhìn tôi: “Anh có biết anh đang ở nhà ai không mà đòi trả vợ về nơi sản xuất? Người có tư cách nói câu đó là tôi, là con gái tôi, chứ không phải là anh nhé”.
Mọi người lại cười to hơn, vừa cười vừa nói: “Đúng đúng, phải xem mình đang ở đâu đã mới nói được”. Vốn chỉ là một câu chuyện, một câu nói vui, vậy mà phản ứng của bố vợ khiến tôi tái mặt vì xấu hổ.
Mấy hôm nay, tôi rất ngại mỗi lần đối diện với bố vợ. Ngồi ăn cơm, tôi cũng không muốn chuyện trò gì. Vợ bảo tôi đừng để bụng, có thể thái độ của ông bắt nguồn từ việc vợ tôi sau khi ly hôn trở về nhà đẻ, giống như bị nhà chồng cũ “trả về nơi sản xuất” khiến ông chạnh lòng.
Sống chung nhà một năm, tôi biết tính ông ít đùa nhưng cũng đâu cần phản ứng mạnh đến thế. Hay ông chỉ muốn nhắc nhở tôi trước mặt họ hàng rằng, tôi chỉ là thằng đàn ông đi ở rể, vô dụng, không có quyền cất lên tiếng nói.
Tuy ngoài mặt tỏ ra tử tế, trong lòng có phải họ rất coi thường tôi không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.