Mẹ chồng gọi con dâu cũ đến chăm con trai, tôi "đáp trả" khiến bà xấu hổ
(Dân trí) - Thật không ngờ mẹ chồng đã lớn tuổi lại có cách ứng xử như vậy. Một lần tan vỡ của con trai chưa đủ cho bà nghiệm ra cần trân trọng hạnh phúc hiện tại của gia đình hay sao?
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình sống tử tế, thật lòng yêu thương chồng và con riêng của anh rồi một ngày, tôi sẽ nhận lại được sự cảm thông, thấu hiểu từ mẹ chồng. Nhưng tôi đã nhầm. Những ngày chồng tôi đổ bệnh nặng, tôi mới nhận ra, mình chưa từng có chỗ đứng trong ngôi nhà này.
Anh và vợ cũ ly hôn trước khi tôi bước vào mối quan hệ này. Tôi đến với anh sau khi họ chấm dứt, hoàn toàn không chen ngang, càng không làm người thứ ba.
Nhưng với mẹ chồng tôi, chẳng có sự khác biệt nào. Trong mắt bà, tôi là người “phá vỡ” gia đình của con trai bà, là người khiến cháu bà phải sống trong cảnh cha mẹ chia lìa.

Ngày anh đổ bệnh, tôi túc trực bên giường, lo ăn uống, thuốc men từng giờ. Tôi chăm cả con riêng của anh, từ việc học hành đến miếng ăn, giấc ngủ, chưa bao giờ buông lơi. Vậy mà mẹ chồng lại đi gọi con dâu cũ của bà về, bảo cô ấy tới chăm "cho nó đỡ thấy xa lạ".
Tôi lặng người khi thấy cô ấy đến, thản nhiên đi thẳng vào phòng bệnh như chưa từng có ranh giới gì. Không một lời chào, không một ánh mắt nhìn tôi - người vợ hợp pháp hiện tại của anh.
Tôi cố nén lại cảm xúc, nghĩ rằng thôi thì cô ấy cũng là mẹ của đứa trẻ, đến thăm con cũng là điều nên làm. Nhưng nỗi ấm ức càng chồng chất khi chính mẹ chồng tôi lại niềm nở, ân cần với con dâu cũ như thể tôi là người ngoài.
Bà nói chuyện vui vẻ với cô ấy, còn coi tôi bị coi như người vô hình. Ngày chồng ra viện, cô ấy lại thản nhiên đến nhà tôi chơi, lấy cớ chăm con rồi vào phòng riêng của vợ chồng tôi nói chuyện, chăm sóc chồng tôi như chưa từng ly hôn.
Chưa kể, mẹ chồng còn dặn tôi nấu cơm mời cô ấy ăn, sai tôi ra vườn hái quả cho cô ấy mang về nhà. Tôi nghe mà ức nghẹn họng, nhất quyết ngó lơ, giả vờ không nghe thấy, cũng không làm theo.
Tôi vẫn nhớ trước đây, mỗi lần tôi mua quần áo, đồ chơi cho con riêng của anh, mẹ chồng đều gạt đi rồi nói: “Mẹ nó có mua rồi, con đừng tốn tiền”.
Tôi dạy con học, dỗ con ngủ, lo từng bữa ăn, mẹ chồng cũng chỉ lẳng lặng nhìn, chưa từng có một câu ghi nhận. Thế nhưng, chỉ cần cháu ngã hay bị cảm, bà lập tức đay nghiến tôi: “Khác máu tanh lòng, chăm gì được”.
Tôi biết, tôi không sinh ra cháu bà. Tôi cũng biết, vết thương lòng của bà từ cuộc hôn nhân đầu của anh vẫn chưa lành. Nhưng tôi có lỗi gì? Tôi chỉ yêu anh, yêu cả đứa trẻ con riêng của anh bằng sự chân thành của một người mẹ kế.
Tôi có nên buông bỏ không? Nhiều lần, tôi tự hỏi như vậy nhưng không làm được. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì rồi một ngày mẹ chồng sẽ hiểu.
Nhưng có vẻ, sự ghét bỏ của bà quá sâu, quá nặng, vượt qua cả lý lẽ. Tôi đang sống trong một ngôi nhà mà mình luôn là người dưng, là kẻ ngoài rìa cuộc sống của chồng, của mẹ chồng và... cả người vợ cũ.
Thật ra, tôi không ghen với quá khứ. Tôi chỉ buồn vì hiện tại của mình chưa bao giờ được thừa nhận. Tôi là vợ mà lại không được gọi là “con dâu”, là người chăm cháu nhưng mãi mãi chỉ là “người lạ”.
Hôm trước, mẹ chồng thản nhiên gọi con dâu cũ sang ăn cơm, cũng không nói với tôi một lời. Bà còn sai tôi đi chợ mua đồ. Tôi giả vờ hỏi “ai đến đó mẹ” thì bà bảo “có khách của mẹ”.
Tôi bực quá mới phản pháo: “Mẹ ơi, con thực sự không làm gì có lỗi với mẹ. Con đã cố gắng làm con dâu tốt, chăm lo cho gia đình này. Không lẽ, con trai mẹ đã ly hôn một lần rồi mẹ còn muốn con trai mẹ tan vỡ lần nữa ạ?
Nếu mẹ thích con dâu cũ thì sao ngày xưa, mẹ lại để cô ấy ra đi? Con bước vào gia đình này vì con trai mẹ chọn con? Con chưa chồng, chưa con, còn con trai mẹ đã có con rồi. Vậy mẹ nghĩ ai là người hy sinh mà mẹ lại coi con như kẻ ngoài cuộc?”.
Thấy lần đầu con dâu phản ứng mạnh, mẹ chồng tôi tỏ ra khá sốc. Bà không nói lời nào thêm. Cũng từ hôm đó, tôi không thấy bà gọi con dâu cũ đến chơi hay gửi quà cho cô ấy nữa.
Tôi không biết chuyện này sẽ tiếp diễn được bao lâu. Nhưng ít ra, tôi cũng nói được hết lòng mình, thấy không còn phải tự dằn vặt, ấm ức như xưa nữa.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.