1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Về làm dâu hai tháng, tôi sốc nặng khi mẹ chồng tiết lộ “nếp nhà” độc lạ

Chi Phạm

(Dân trí) - Tưởng lấy chồng sẽ có mái ấm để vun vén, nào ngờ cuộc sống hôn nhân của tôi lại bắt đầu bằng những ngày ngột ngạt đến nghẹt thở vì "quy định" lạ đời của mẹ chồng.

Tôi mới lấy chồng được hai tháng. Những tưởng bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều niềm vui và bình yên nhưng chẳng ngờ, ngày về làm dâu, tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến mức sốc nặng.

Hai tháng đầu trôi qua êm đềm nhưng chỉ đúng tròn hai tháng, mẹ chồng bắt đầu gọi chúng tôi vào nói chuyện “nếp nhà”.

Mẹ bảo: “Ở nhà này, ai đi làm cũng phải nộp lương cho mẹ quản lý hết. Bố con, chồng con, chị chồng con trước đây cũng đều như vậy. Đó là nếp nhà rồi, không ai ngoại lệ, kể cả con.

Vậy nên từ tháng này, con đi làm về phải công khai lương và đưa lại cho mẹ giữ. Con giữ lại khoảng 3 triệu đồng để chi tiêu thôi. Sau này, các con cần tiền làm gì thì nói với mẹ, mẹ sẽ đưa lại”.

Về làm dâu hai tháng, tôi sốc nặng khi mẹ chồng tiết lộ “nếp nhà” độc lạ - 1
Tôi thực sự không chịu được cách quản lý chi tiêu của mẹ chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Nghe đến đó, trong lòng tôi dấy lên sự khó chịu khó tả. Tôi đi làm vất vả để kiếm từng đồng, vậy mà nay phải “giao nộp” toàn bộ chỉ để xin lại khi cần, chẳng khác gì trẻ con cầm tiền tiêu vặt. Mẹ chồng có đi làm đâu, tiền của tôi sao mẹ lại có quyền quản lý?

Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng còn lên kế hoạch chi tiêu và sinh hoạt cho vợ chồng tôi như: Sáng mấy giờ đi làm, trưa ăn cơ quan cho tiết kiệm, tối về ăn cơm nhà để không lãng phí...

Bà tính toán tỉ mỉ từng bữa ăn, từng đồng chi ra. Nghe bà nói, tôi thấy mình như bị giam cầm trong một khuôn khổ, mất hết quyền tự do, chẳng còn là một người trưởng thành, tự chủ nữa.

Tôi biết nhiều gia đình có thói quen đưa lương cho mẹ hoặc vợ quản lý nhưng phần lớn đều dựa trên sự tin tưởng, tự nguyện và quan trọng nhất là có sự bàn bạc, thống nhất. Còn ở đây, tôi bị đặt vào thế đã rồi, bị buộc phải chấp nhận “luật nhà chồng” mà không có cơ hội nói lên quan điểm.

Hai tháng về làm dâu, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, lễ phép để mọi chuyện được êm ấm. Nhưng lần này, tôi thực sự khó chịu. Tôi không tiếc tiền nhưng tôi cảm thấy bị tước đi sự tự do và quyền làm chủ cuộc sống của mình.

Tôi không muốn tháng nào cũng phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng để mua một món đồ nho nhỏ hay đi uống cà phê với bạn bè. Tôi càng không muốn tương lai của vợ chồng mình bị sắp đặt chi li như vậy.

Điều làm tôi băn khoăn hơn cả là chồng tôi. Anh biết chuyện nhưng chỉ im lặng, có lẽ vì đã quen với cách quản lý của mẹ từ nhỏ. Với anh, đó là chuyện bình thường. Còn với tôi, đó là sự gò bó, áp đặt.

Tôi tự hỏi: Nếu một ngày nào đó, tôi cần một khoản lớn, tôi phải làm thế nào? Nếu tôi muốn giúp đỡ cha mẹ đẻ, liệu tôi có phải xin phép mẹ chồng không? Nghĩ đến đó thôi, tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào.

Có lẽ, mẹ chồng tôi vốn là người quen nắm mọi thứ trong tay. Bà luôn nghĩ cách mình làm là tốt nhất cho gia đình.

Nhưng với tôi, một nàng dâu trẻ vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, điều tôi mong muốn không phải là bị quản thúc, mà là sự tôn trọng và tin tưởng. Tôi muốn cùng chồng bàn bạc về kinh tế, cùng nhau lo toan, chứ không phải để một người khác quyết định thay mọi thứ.

Hai tháng làm dâu, niềm vui chưa được bao nhiêu thì nỗi buồn đã chồng chất. Tôi chưa biết nên ứng xử ra sao để vừa giữ hòa khí, vừa giữ được quyền tự do của mình. Tôi thương chồng, cũng muốn sống hòa thuận với mẹ nhưng nghĩ đến việc mỗi tháng chỉ được “phát lương” 3 triệu đồng, tim tôi như nghẹn lại.

Nếu tôi vùng lên thì sẽ thế nào? Có lẽ, gia đình sẽ mâu thuẫn, mọi thứ sẽ gượng gạo từ đây.

Nhưng liệu tôi có thể sống lâu dài trong cảnh như thế này được không? Tôi thực sự hoang mang và mệt mỏi.

Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.