Thấy nhân tình đi ra từ nhà nghỉ, tôi đành nín lặng khi cô ấy nói một câu
(Dân trí) - Bỗng ánh mắt tôi quét sang nhà nghỉ bên đường, có bóng dáng ai đó quen quen. Cô gái xinh đẹp đang mặc chiếc váy màu tím nhạt kia không ai khác chính là nhân tình của tôi.
Trước đây, sau mỗi lần cãi nhau với vợ, tôi lại lấy cớ đi ra khỏi nhà. Vợ tôi thay đổi quá nhiều, ngày càng nói lắm. Cảm giác như cô ấy luôn có ngàn vạn nỗi lo, việc gì cũng ôm đồm hết cả.
Rồi khi mọi thứ không như ý muốn, cô ấy bắt đầu trách móc chồng vô tâm, không thương vợ, không lo cho con. Trong khi đó, việc quan trọng nhất là kiếm tiền tôi đã làm rồi, cô ấy lại không hề nhắc tới.
Đó là lý do mỗi ngày tan tầm, tôi ngại về nhà sớm. Đó cũng là lý do tôi ngã vào vòng tay người phụ nữ khác. Nói ra có vẻ ngụy biện nhưng một bên là vợ hay cằn nhằn, trách móc, khó chịu, một bên là nhân tình trẻ trung, hiền dịu, ngọt ngào, chắc chắn ai cũng sẽ thích những điều dịu ngọt.
Cô nhân tình của tôi vừa 28 tuổi, xinh đẹp, ngọt ngào. Chúng tôi quen nhau lần đầu là tình cờ, những lần sau là em cố tình hữu ý. Em nói em ngưỡng mộ tôi, thích sự điềm đạm và chín chắn của tôi. Mỗi lời em nói đều như rót mật vào tai. Chỉ cần gặp em, mọi bực bội trong lòng như tan biến hết.
Ngay cả cách em ngỏ ý thích thứ này, muốn thứ kia nghe cũng rất dễ mủi lòng, khiến tôi không thể từ chối. Tôi chỉ hận mình không thể cho em cả thế giới, huống chi chỉ là vài ba món quà.
Tôi biết ngoại tình là sai, không có gì vẻ vang để khoe cả. Nhưng tâm lý đàn ông lúc nào cũng muốn mình là cây tùng, cây bách để liễu yếu đào tơ quấn quýt, nương tựa. Đàn ông ai chẳng có lòng tự ái, ai chẳng thích được khen ngợi, nuông chiều. Những thứ vợ tôi không làm thì người khác làm, đơn giản là như vậy.
Thời gian đầu, tôi đã cẩn thận hết mức để giấu giếm. Nhưng muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Hôm vợ tôi biết chuyện, cô ấy chỉ thiếu nước quậy nát nhà. Bởi cô ấy nghĩ, tôi có thể có nhiều tật xấu nhưng ngoại tình thì không.
Sóng gió mấy hôm thì yên lặng. Hôm ấy, vợ hẹn tôi ra ngoài, tránh lúc nói chuyện không kìm chế được để con cái nghe thấy. Vợ nói, việc tôi phản bội khiến cô ấy thất vọng và đau đớn cùng cực. Nhưng khi tĩnh tâm lại, biết là chuyện đã rồi. Cô ấy không thể tha thứ nhưng cũng không muốn ly hôn. Cô ấy muốn ly thân, chờ hai đứa con đủ lớn mới ra tòa.
Cho tới khi đó, tôi muốn đi đâu thì đi, nhà là của 3 mẹ con. Tài sản chia 4 phần cho 4 người trong nhà. Phần của hai con chuyển hết cho cô ấy. Ý cô ấy, tôi đã có nhân tình, tương lai có thể có vợ con, không thể chu đáo với con cái như bây giờ được nữa.
Đổi lại, cô ấy coi như không có chuyện gì. Tôi vẫn có thể tự do đến với nhân tình, không có hằn học, đánh ghen, kể cả gia đình hai bên cũng không biết chuyện.
Tôi suy đi nghĩ lại, thấy vợ cũng có lý. Dù gì đối với con cái, tôi không thể bỏ bê. Tài sản hiện có, công sức vợ tôi bỏ ra không ít. Quan trọng hơn, tôi không muốn người ta bêu rếu mình phụ bạc vợ con chạy theo tình trẻ. Tôi đồng ý với phương án vợ đưa ra.
Kể từ ngày đó, tôi không còn phải vụng trộm, giấu giếm, không còn phải nhìn sắc mặt vợ. Cô ấy lại trở về vẻ dịu dàng, ít nói như ngày mới cưới. Nhà lúc nào cũng vui vẻ. Những bữa cơm bỗng trở nên đầy ắp tiếng cười của vợ và hai con. Từ khi ly thân, vợ tôi tỏ ra hạnh phúc hơn, kỳ lạ thật.
Tối nay, sau khi bàn công việc trên bàn nhậu, tôi đến với người tình. Nghĩ đến việc được nằm trong vòng tay mềm mại, nghe em hỏi han một ngày làm việc mệt mỏi ra sao, lòng đã lâng lâng thư thái.
Bỗng ánh mắt tôi quét sang nhà nghỉ bên đường, có bóng dáng ai đó quen quen. Cô gái xinh đẹp đang mặc chiếc váy màu tím nhạt kia, chiếc váy tôi đã mua tặng em sinh nhật hai tuần trước.
Em không đi một mình, bên cạnh còn có một gã trai trẻ tuổi hơn tôi. Tôi lập tức dừng xe, xuống xe và gọi thật lớn. Em đẩy người kia đi trước rồi đứng lại chờ tôi.
"Em đi với ai, vào đây làm gì?", tôi cố gằn giọng nhỏ nhất có thể. Cô ấy nhìn tôi, không hề có vẻ gì là lo sợ: "Anh nghĩ xem, một nam, một nữ vào nhà nghỉ thì làm gì?".
Tôi không nén nổi giận, nhưng lại không biết nói thêm điều gì. Cô ấy nhìn tôi lại nói tiếp: "Thật ra cũng đâu có gì mà anh phải giận. Anh cho em tiền, em cho anh thân xác, cũng chỉ là một vụ đổi chác có lợi cho hai bên. Xét về pháp lý hay đạo đức, em cũng không làm gì sai với anh cả, đúng không nào? Về đi, hôm khác mình gặp nhau nhé".
Nói rồi, cô ấy ngúng nguẩy quay đi để lại tôi bẽ bàng, ngơ ngác. Cô nhân tình ngọt ngào ngày nào cũng bảo yêu tôi nhất là đây sao? Hóa ra những dịu ngọt, hân hoan em trao tôi đều là cho đi - nhận lại. Vậy mà tôi mê muội, tưởng đâu đã gặp chân ái của đời mình.
Về nhà trong tâm trạng trống rỗng, bức bối, tôi bỗng nghe vợ hát khe khẽ từ phòng bếp vọng ra. Tôi đứng im lặng nhìn, dáng vẻ này của cô ấy như thế này thật đáng yêu biết bao. Đã rất lâu rồi, tôi mới lại nghe vợ hát.
"Dạo này em yêu đời nhỉ? Giá mà từ trước tới nay, lúc này em cũng vậy có phải tốt không?". Vợ nhìn tôi, khẽ cười nhạt: "Vì khi em không còn coi anh là chồng, cảm giác khó chịu hay kỳ vọng cũng không còn nữa. Không ai lại cáu giận và trách móc một người không còn là gì của mình nữa, đúng không?".
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, tôi nhận được hai câu hỏi của vợ và nhân tình. Một người vui vẻ vào nhà nghỉ với người khác, nói rằng xét về tình hay lý cũng không sai với tôi. Một người vui vẻ nói cười, cho rằng tôi không còn là gì để phải buồn nữa cả.
Cuối cùng, tôi còn ai, chẳng còn ai cả.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.