Thấy chồng cầm chai axit, người vợ thông minh liền nói một câu khiến anh ta từ bỏ

Chồng vô trách nhiệm còn cặp bồ, chị đành quyết định ly dị. Nhưng anh ta lại trở nên điên dại, hết chửi rủa, thóa mạ vợ, đến dọa tạt axit, dọa tưới xăng chết chung. Lần này, anh ta thực sự mua chai axit đe dọa "bỏ anh ta thì cũng không có ma nào rước".

“Em đang ở đâu, xuống đây ngay với chị. Chồng chị đang đứng dưới sảnh của tòa nhà. Hắn vừa chụp ảnh chai axit gửi chị và đe dọa phá hủy chị… Em về chưa? Xuống nhà chị ngay”.

Đó là lời kêu cứu không mấy lạ lẫm từ chị bạn, người tôi coi như chị gái của mình. Chị sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên nhưng sống và giảng dạy ở Vũng Tàu. Nếu nói cuộc đời chị như trải thảm thì không đúng, nhưng sự yên bình mang theo những thành công chị gặt hái được để có như ngày hôm nay khiến bao người phải ganh tị. Dù ở tuổi cập kề 40 nhưng chị vẫn có vẻ ngoài trẻ trung, chị có 2 căn hộ chung cư, có vài thổ đất và nhà trong Vũng Tàu sau gần chục năm lập nghiệp, vừa làm giáo viên, vừa kinh doanh thêm tại đó.

Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi quen chị trong một lần phỏng vấn nhân vật là giáo viên, ngày ấy chị mới chuyển sự nghiệp ra Hà Nội. Kể từ đó, hai chị em thân nhau nên chị tâm sự hết mọi chuyện. Đúng là những ngày tháng đã qua của chị rất suôn sẻ, từ gia đình đến sự nghiệp đều viên mãn, nhưng không ngờ, cuộc đời sang trang hoàn toàn mới kể từ ngày chị ra Hà Nội sinh sống.

Chị bảo, dù sao nhà chồng chị cũng ở Hà Nội. Trong Vũng Tàu có nhà cửa đầy đủ, chức vụ hiệu phó của một trường tiểu học giúp chị có cuộc sống tốt, nhưng xa gia đình nội ngoại. Vì vậy, người thân ai cũng muốn chị ra ngoài Bắc đoàn tụ.

Một đứa con đi du học bên Nhật từ khi lên lớp 7, chồng cũng ở ngoài HN, vậy là chị quyết xin về dạy tại một trường giữa thủ đô. Cuộc sống quẩn quanh, bạn bè không có mấy người. Nhưng những tháng ngày này giúp chị nhận ra chân lý về hạnh phúc.

Nếu trước đây, mỗi tháng mòn mỏi đợi chồng vào ngày cuối tuần, thì bây giờ chị có thể gặp anh mỗi tối. Có thể hàn huyên mọi chuyện với anh. Nhưng không… Anh đi tối ngày, chị chỉ biết anh làm đội trưởng của một nhóm thợ chuyên lắp thang máy.

Chị cũng không ngạc nhiên khi mỗi tháng anh không mang về cho chị một đồng, mặc dù, chưa bao giờ chị đòi hỏi gì từ việc anh phải có trách nhiệm trong chuyện này. Chính vì vậy, từ đôi tất cho đến chiếc xe máy anh đang đi, tất cả là tiền của chị. Chưa kể, từ ngày làm chồng chị, anh đã vài lần vay tiền làm vốn kinh doanh, lãi không thấy, vốn cũng chẳng thấy đưa lại. Vậy là tính ra, gần 20 năm làm vợ chồng, anh chưa đưa cho chị một đồng cắc nuôi con, ngược lại, số tiền anh vay chị đã lên đến gần 100 triệu.

Về Hà Nội chưa đầy 2 năm, anh đi tối ngày khiến chị nghi ngờ. Chị thuê hiệp sỹ và thú vị thay, chị phát hiện chồng mình cặp bồ bắt đầu từ khi chị chuyển ra Hà Nội. Chị bình tĩnh xem tiếp màn kịch anh diễn. Vẫn chỉ là đi tối ngày, vẫn chỉ là thờ ơ với vợ. Không biết bao nhiêu lần anh chị có cuộc nói chuyện nghiêm túc, những lần ấy, anh thường yêu cầu chị cho anh 1 tháng để anh thay đổi, và rồi đâu lại vào đó.

Một hôm, chị hẹn anh về sớm để nói chuyện, tối hôm đó, chị dùng chiêu lật ngửa ván bài anh diễn bấy lâu nay. Chị cho anh đọc từng dòng tin cô bồ nhắn cho anh như thế nào, thời gian, địa điểm ra sao, chị đều cho anh thấy.

Thú vị hơn, chị còn cho anh thấy, ngoài anh và chồng cô ta ra, vẫn còn một người đàn ông khác thỉnh thoảng vẫn đi hẹn hò với người đàn bà lăng loàn này.

Khi anh chưa kịp hoàn hồn sau sự thật choáng váng, đưa lá đơn ly dị, chị lạnh lùng: “Anh diễn nhạt lắm, tôi xem kịch vậy đủ rồi. Nếu bên cô ta hạnh phúc như vậy, tôi giải thoát cho anh. Anh ký vào đây giúp tôi”.

Anh vội giật tờ đơn có chữ ký sẵn của vợ, không cần đọc mà vò nát trước mặt chị. Anh quỳ gối xin chị tha thứ nhưng thái độ lạnh tanh, chị bình thản nói: “Anh từng là mối tình đầu và duy nhất của tôi, kể cả trước đây cho đến bây giờ. Nhưng trước đây, mẹ con tôi ở xa, tôi đành chấp nhận cảnh chồng Bắc, vợ Nam. Tôi bỏ sự nghiệp về đây cũng chỉ vì tôi nghĩ cho gia đình này. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi".

Níu kéo không được, anh ta đành lững thững kéo chiếc ba lô về nhà bố mẹ đẻ. Kể từ ngày đó, chị chịu bao lời nói xúc phạm từ anh khi anh không xin được chị tha thứ. Hết thóa mạ, anh ta dùng đủ chiêu trò. Lần trước, anh mang bình xăng về tưới từ đầu đến chân chị. Quá mệt mỏi, chị đứng im chờ anh đi tìm bật lửa, trong đầu đã nghĩ rằng: “Nếu hôm nay mình chết, có lẽ cũng là ngày tận số đã đến rồi”. May thay anh ta không tìm được bật lửa.

Suốt một tháng, anh tìm mọi cách tiếp cận, đe dọa chị, hôm nay, khi đứng dưới sân tòa nhà, anh ta chụp tấm hình tay đang cầm chai axit gửi cho vợ cùng lời nhắn đe dọa và bắt chị xuống sảnh tòa nhà.

Không hề sợ hãi, chị mạnh dạn đối diện với điều đó. Chị nghe điện thoại khi chồng gọi đến, chị bình thản nói: “Có một điều, tôi định sẽ không bao giờ nói ra, nhưng anh buộc tôi phải nói. Anh nghĩ xem, từ ngày tôi lấy anh, có con với anh, anh đã bao giờ đưa cho tôi 1 đồng để nuôi con chưa? Bộ quần áo anh đang mặc, chiếc xe anh đang đi, đôi giày anh đang mang cho đến sự nghiệp anh đang có, tất cả đều do tôi tạo dựng cho anh. Anh còn muốn gì nữa? Tôi không nghĩ anh lại dùng oán báo ân như vậy…Chuyện chúng ta là vợ chồng, nợ đã hết, duyên đã đứt, hãy giải thoát cho nhau để phần đời còn lại được bình yên”.

Dù chị chưa từng mong đợi chồng chị nghe hiểu, nhưng bỗng nhiên, anh ta lại bảo: “Hãy coi như mấy câu nói ấy cứu sống cuộc đời cô”. Rồi anh ta chịu rời khỏi khu nhà chị đang sống cùng chai axit.

Chị ngã ngồi xuống sàn nhà, gượng cười. Cuối cùng, chị cũng cởi bỏ được đau khổ để tìm lại sự thanh thản.

Theo Nhật Tuệ
Dân Việt