Thất vọng vì phát hiện ra “bộ mặt thật” đằng sau vẻ con dâu hiếu thảo của vợ

(Dân trí) - Tôi đi làm về, gọi vợ, vợ đang tắm. Chiếc máy tính đang mở sẵn ở bàn, thỉnh thoảng lại hiện lên các tin nhắn trò chuyện. Đáng lẽ tôi không nên đọc, nhưng vì lúc đó tôi vừa cất cặp lên bàn thì dòng tin nhắn ấy đập vào mắt tôi. Hóa ra là vợ tôi đang tán chuyện với cô bạn thân thiết của cô ấy, nội dung từ đầu đến cuối là nói xấu và chê bai mẹ chồng.

Thất vọng vì phát hiện ra “bộ mặt thật” đằng sau vẻ con dâu hiếu thảo của vợ - 1

Vợ tôi là gái thành phố, tôi xuất thân trai quê. Từ hồi yêu rồi cưới nhau, vợ tôi rất được lòng nhà chồng vì cô ấy xinh đẹp và nói năng vô cùng khéo léo. Mẹ tôi là người nhà quê, tính tình vốn rất dễ dãi và thật thà, đối với con dâu, bà cũng xem như con gái. Vợ tôi thường nói cô ấy hạnh phúc và may mắn vì có một bà mẹ chồng hiền lành thương con dâu như vậy. Thấy mẹ và vợ hòa hợp là niềm vui của bất cứ người đàn ông nào.

Mấy hôm trước, vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy có mua một chiếc vòng ngọc trai tặng mẹ chồng nhân ngày 8/3. Chiếc vòng hơn ba triệu, không quá lớn với vợ tôi nhưng với mẹ thì là một món quà có giá trị. Cô ấy trách tôi là con trai mà vô tâm, lễ lạt đều không mua quà cho mẹ, giờ có cô ấy rồi, cô ấy sẽ thay tôi báo hiếu. Tôi nghe vợ nói mà lòng rưng rưng vì hạnh phúc.

Mẹ tôi ở quê nhận được quà, gọi điện nói vợ tôi mua quà nhiều tiền quá, tốn kém, thế nhưng tôi biết bà rất vui vì bà khoe “mấy bà hàng xóm nhìn mê tít, đều nói sẽ bảo con mình mua cho để mặc áo dài đeo cho sang con ạ”. Tôi nghĩ lại hồi tôi yêu vợ, bạn bè đều nói nên lấy người có xuất thân nhà quê giống mình cho dễ sống chứ gái thành phố tiểu thư, kiêu kì và đáo để lắm. Thật may tôi đã đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

Vậy mà hôm nay tôi đọc được cô vợ của tôi đang nhắn gì cho bạn cô ấy thế này: “Các bà nhà quê ấy mà, chỉ cần ngọt nhạt vài câu, mua cho vài món quà mọn là quý con dâu như vàng mày ạ. Hôm qua tao mua cho bà ý cái vòng ngọc trai, loại rẻ nhất chỉ năm trăm nghìn thôi, nhưng tao bảo cô bán hàng cứ ghi giá ba triệu hai cho tao. Mẹ chồng tao nhận được quà kèm hóa đơn, cảm động phát khóc lên mày à. Nhưng tao nói thật, người nhà quê như bà đeo cái vòng năm trăm nghìn cũng là đẹp là sang rồi, mua quà đắt tiền làm gì cho phí ra”.

Không chỉ có thế, rất nhiều cuộc trò chuyện vào thời gian trước đó cô ấy còn hay nói xấu mẹ chồng, nào là nhà quê không sạch sẽ, nói chuyện bỗ bã sỗ sàng không tế nhị. Lại còn nói “chẳng qua vì lấy con bà nên phải gọi bà bằng mẹ chứ chẳng có chút tình cảm nào với mẹ chồng. Sau này mày lấy chồng phải học theo cách của tao, đố thằng chồng nào dám đối xử tệ với cô vợ hiếu thảo với mẹ mình như thế”.

Mỗi dòng tin nhắn, mỗi câu chữ cô ấy viết ra đều khiến tim tôi đau nhói vì tức giận. Hóa ra vợ tôi là một kẻ thảo mai như thế. Cô ấy coi thường mẹ chồng, coi thường nhà chồng. Trong lòng cô ấy chứa đầy sự khinh thị mỉa mai nhưng miệng thì toàn nói ra những lời dịu ngọt.

Không chỉ mẹ tôi thật thà bị những lời nói ngọt ngào của cô ấy lấy lòng mà chính tôi, dù là chồng, là người sống chung cũng không hề biết tâm địa vợ tôi thực chất không hề tử tế như cô ấy tỏ vẻ. Cứ nghĩ đến việc mẹ tôi thương yêu cô ấy như thế nào, xúc động vì sự quan tâm tình cảm của cô ấy như thế nào tôi lại càng căm ghét vợ.

Cô ấy hoàn toàn không cần phải làm như thế. Mẹ tôi suốt đời vất vả, chịu thương chịu khó, chưa bao giờ đòi hỏi mong chờ chồng con phải biếu cho cái này cái nọ. Bà cũng không phải vì con dâu quà cáp mà thương quý con dâu. Bản chất mẹ tôi vốn là người nhân hậu, dễ sống. Dù hoàn cảnh nhà tôi không dư giả gì nhưng trong làng có ai bệnh tật khó khăn, ai nghèo khó hoàn cảnh hơn mình bà đều bớt chút tiền để biếu để cho. Có người bà cho manh áo cũ, có người bà cho vài cân gạo. Với anh em hàng xóm, mẹ tôi chưa làm mất lòng ai bao giờ. Người ta còn nói “Phúc đức tại mẫu”, mẹ tôi đức độ nên để đức cho tôi gặp được một người vợ tốt, đẹp nết đẹp người. Rằng bà ăn ở hiền lành nên gặp được cô con dâu hiếu thảo. Nào tôi có ngờ đâu.

Mấy hôm nay, kể từ khi đọc được cuộc trò chuyện của vợ với bạn cô ấy, tôi còn không muốn mở miệng ra nói chuyện với vợ. Tôi có cảm giác những lời cô ấy nói không thật lòng, rằng miệng cô ấy nói thế thôi nhưng trong đầu cô ấy hoàn toàn nghĩ khác.

Vợ tôi đã mấy lần hỏi tôi có chuyện gì mà trầm lặng hơn ngày thường, tôi nói:“Anh có thằng đồng nghiệp luôn tỏ ra tử tế nhưng anh mới phát hiện ra tâm địa nó thực chất rất xấu xa, anh không biết có nên nói thẳng vào mặt nó không?”. Vợ tôi vừa nghe xong liền nói “Anh cứ nói thẳng vào mặt lão chứ sợ gì. Trần đợi này em sợ nhất những kẻ “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. Tôi phải kìm chế lắm mới không nói thẳng vào mặt vợ là tôi thất vọng về cô ấy như thế nào.

Tôi đang băn khoăn không biết có nên “bóc phốt” vợ cho cô ấy xấu hổ hay không? Chỉ sợ nói ra chẳng giải quyết được gì mà sẽ khiến tình cảm vợ chồng sẽ trở nên xấu đi. Phải nói thêm là tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, cho đến khi tôi đọc được cuộc trò chuyện đó. Chẳng lẽ vì hạnh phúc ấm êm của mình mà cứ vờ “có mắt như mù” nhìn cô ấy diễn kịch hay sao?

Quangdung24…@gmail.com

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!