Thật ra em cũng muốn lấy chồng!
"... Cần một bờ vai để dựa vào lúc ấy lắm nhưng không có mà nếu có đi nữa thì biết tìm đâu bây giờ. Tuổi em giờ cũng đã ngoài 30. Cái gì cũng đủ đầy cả rồi, chỉ một bờ vai thôi, là còn thiếu...".
Chàng thì tốt thôi, thậm chí còn đẹp trai, nhưng phải mỗi cái rụt rè quá. Mà đàn ông rụt rè thì còn nên cơm cháo gì, làm sao mà vợ con được nhờ. Và rồi cô nàng quay về với nhóm những người bạn độc thân, để nhấm nháp hương vị của người phụ nữ độc lập, nhưng chưa hẳn đã là hạnh phúc.
Nhóm em chỉ có vài người: Một cô người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh đang nổi như cồn; một cô giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn; một nhà thiết kế thời trang mà sở thích chính là rong ruổi đó đây; một cô quản lý truyền thông của một nhãn hàng và em, một giám đốc ngành hàng của tập đoàn nước ngoài.
Thu nhập cả nhóm có người thế này, có người thế kia nhưng tối thiểu bọn em cũng bỏ túi dăm ngàn đô mỗi tháng. Và tự chúng em ý thức được một điều, thu nhập ấy, là mơ ước của khối người, nhất là trong thời buổi mà ai cũng mở miệng ra là nhắc đến hai từ khủng hoảng.
Mỗi tuần nhóm cứ tụ tập đều đều như vậy. Ăn tối với nhau, chỗ nào cũng được, miễn là ngon không phân biệt sang hèn, trò chuyện về những gì mới xảy ra, những “quả giai” mới bắt gặp và cùng cười òa với nhau nếu như “tay đấy có vẻ ngộ nghĩnh nhỉ”. Rồi cuối tuần bọn em nếu không ù đi đâu đó xa Sài Gòn thì cũng đàn đúm với nhau ở bar này một chút, phòng trà kia một tẹo. Gặp nhau là vui rồi, “vừa xả xì trét” vừa đỡ cô đơn.
Ai cũng nói sống như bọn em sướng, nhất là mấy đứa bạn học cũ nay đã bế bồng con cái. Chẳng phải bận tâm gì, không phải giận hờn, dỗi dằn chồng, chẳng phải nheo nhóc đèo bòng… cứ thế mà vui thôi, se sua quần là áo lượt, túi này giỏ kia, lũ chúng em lúc nào cũng lung linh trong mắt đám bạn bè hâm mộ.
Nhưng thật ra là em cô đơn lắm. Bước chân cuối cùng của ngày về với căn nhà nhỏ cũng chỉ mình em mà thôi. Rồi tắm, rồi tẩy trang, rồi ngủ vùi cho qua hết ngày để ngày mai lại sống trong một nhịp sống như cũ. Cần một bờ vai để dựa vào lúc ấy lắm nhưng không có mà nếu có đi nữa thì biết tìm đâu bây giờ. Tuổi em giờ cũng đã ngoài 30. Cái gì cũng đủ đầy cả rồi, chỉ một bờ vai thôi, là còn thiếu.
Thật ra là em muốn lấy chồng lắm, muốn giã từ cái nhóm bạn “độc thân muôn năm” kia lắm rồi nhưng biết lấy ai bây giờ. Em không cần chồng giàu, cũng không cần chồng phải đẹp trai quá. Giàu thì để làm gì khi em cũng có tiền và em kiếm ra rất nhiều tiền? Đẹp trai ư, nhiều khi chỉ là cái mã bên ngoài mà thôi. Mà nó đẹp giai thì nó đi “vớt” khối con khác hoặc bị khối con khác “vớt”. Chẳng lẽ lấy nó về rồi em cứ nằm nhà mà đợi cái đẹp giai ấy đi chơi với gái khác. Còn khuya nhé…
Em chỉ cần một người hiểu em, tâm hồn một chút, sâu sắc một chút để sau này có con, con em còn được nhờ phúc cha nó mà lớn lên cho ra dáng con người. Bây giờ mà em rước một thằng nói một câu nửa năm sau mới hiểu về nhà, chắc nhà em gặp thảm họa quá. Biết ăn nói sao với gia đình, với họ mạc khi cả họ nhìn vào em như người con gái thành đạt nhất, như tấm gương cho một lũ các em con cô, con cậu, con chú, con dì, phải noi theo. Mà quả chồng sâu sắc thế, sao dạo này hiếm quá.
Em cũng cởi mở lắm với những hẹn hò. Đấy là em tự cho em cơ hội đó thôi chứ đâu phải em cho ai cơ hội đâu nào. Nhưng cuối cùng em gặp toàn tào lao xí muội. Có người gặp em ngay lần đầu đã ngỏ ý ong bướm như kiểu họ hình dung rằng “cô độc thân, cô thành đạt, cô không cần chồng, cô chỉ cần chơi thôi”. Tất nhiên là giải tán, tất nhiên là không có lần “hạnh ngộ” thứ hai nào cả cho những thể loại ấy. Rồi có những người gặp em, họ viển vông như thể mình rất “nghệ sỹ”.
Ừ, nghệ sỹ tính thì cũng hay đấy nhưng mà nó chừng mực thôi, chứ cứ bay mãi trên cao thế em ngửa cổ lên sái hết cả xương sống. Mà cuộc sống vợ chồng nó thực tế lắm, nó còn lo toan chứ cứ “sỹ” mãi như chàng thì chắc em ôm thuyền lao ra biển lớn mất. Tất nhiên lại là giải tán, nhưng đôi khi gặp lại cho vui, như một người bạn, như một người để em giải khuây.
Cũng có những người gặp em chưa tìm hiểu gì đã đề nghị ngay chuyện cưới hỏi. Ừ thì biết còn cả cuộc sống phía trước để tìm hiểu nhưng cái gì mà cũng “bụp ký cái rụp” như thế thì mong manh lắm. Em đối diện với những con tính trong công việc nhiều rồi, chuyện chồng con em không muốn lên bàn tính theo kiểu “cưới nhau xong, anh sẽ làm cái này cái kia, xây nhà ở chỗ này chỗ nọ. Em hạn chế bớt công việc lại một chút cho nhàn”. Ơ kìa, em đã kịp rung động đâu mà anh lại cảm nhanh thế. Lại giải tán.
Những người em cần chỉ là bình thường thôi, công chức cũng được, kiếm ít tiền cũng được miễn sao ra dáng đàn ông. Như thằng bạn học cũ của em, nó hiền nhưng không lành, nó im ỉm nhưng khôn ngoan ra phết, nó điềm đạm nhưng cũng sẵn sàng xốc nổi một cách lãng mạn vì vợ nó. Đấy, những người đơn giản như thế ở đâu? Ở đâu?
Có đôi người mách em là chàng này chàng kia thích em nhưng ngại không dám đến vì “cô ấy xinh thế, giỏi giang nữa, lại giàu hơn mình nên mình ngại”. Sao lại thiếu hiểu biết và dũng cảm đến vậy? Cứ đến đi xem chết ai nào? Em là phận gái, không lẽ em nhảy xổ đến bên chàng mà thổ lộ “cứ thích em đi, cứ tấn công em đi”. Tại sao phải mặc cảm đến mức thiếu dũng khí thế cơ chứ?
Thật ra, em rất muốn lấy chồng nhưng em cứ phải gắn với cái hội độc thân là bởi vậy. Đôi khi, đêm nằm không ngủ được em lại ao ước. Ước gì em chẳng xinh quá, ước gì em không giỏi quá, ước gì em kiếm ít tiền thôi…
Theo Mỹ thuật và đời sống