Thái độ kì lạ của vợ sau khi phát hiện chồng ngoại tình

Tôi đã rất ân hận vì tội lỗi của mình gây ra. Tôi muốn vợ hãy cứ mắng nhiếc, chửi bới tôi cho nhẹ lòng nhưng cô ấy lại không làm vậy. Sự im lặng của cô ấy khiến tôi thật sự sợ hãi.

Tôi là một nhân viên kinh doanh, còn vợ tôi làm ở ngân hàng. Chúng tôi đã có hai con, đủ nếp đủ tẻ. Vợ tôi không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng, đảm đang. Tôi yêu và lấy cô ấy bởi tính chịu thương, chịu khó và luôn hết lòng với chồng con.


Hình minh họa

Hình minh họa

Vì là dân kinh doanh nên tôi phải thường xuyên đi công tác và có những mối quan hệ xã giao, tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Tôi thì chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội vợ. Nhưng đời nhiều khi có những ngã rẽ mà không ai ngờ được tới.

Tôi gặp em trong một hội nghị khách hàng. Một cô gái trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm. Tôi đã nghĩ mình chỉ say nắng và dừng lại ở đó, nhưng không, tôi đã bị em hớp hồn và chiếm trọn trái tim.

Rồi tôi và em ngã vào nhau lúc nào không hay. Nhiều lúc nghĩ về người vợ tảo tần ở nhà, tôi đã muốn dừng lại nhưng em như có ma lực hút tôi lại. Đó là sự cuồng nhiệt, nóng bỏng ở trên giường – thứ bản năng mà vợ tôi chưa một lần thể hiện khi chúng tôi gần gũi nhau. Hẳn mọi mọi người sẽ chửi tôi là thằng khốn nạn nhưng khi nằm cạnh vợ tôi cũng nhớ đến em như một thói quen.

Rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, khi tôi đang ôm ấp mơn trớn người tình trẻ trong một nhà nghỉ quen thuộc thì cánh cửa phòng bật mở. Vợ nhìn chúng tôi với vẻ mặt sững sờ xen lẫn sự đau khổ. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi run rợ. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ lao tới giật tóc, đấm đá vào chúng tôi. Nhưng không, vợ tôi sau khi đứng đủ lâu để tôi nhận ra sự hiện diện của cô ấy thì quay bước bỏ đi, để mặc tôi loay hoay với biết bao suy nghĩ bên cô bồ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về đến nhà, cô ấy im lặng không nói với tôi một lời nào. Tôi định nói vài câu thanh minh nhưng cô ấy có vẻ chẳng bận tâm. Cô ấy không khóc, không tức giận, không nhiếc mắng hay ra bất kỳ phán quyết nào.

Rồi cô ấy ngủ riêng, cô ấy vẫn nấu cơm cho cả nhà nhưng không còn đợi chồng mỗi khi tôi về muộn. Tin nhắn, điện thoại của tôi gọi đến cô ấy cũng chỉ trả lời vẻn vẹn rằng đang bận. Vợ tôi không còn sắp quần áo, tài liệu cho tôi đi công tác hay đi làm nữa. Tôi thấy mình như một người thừa trong chính căn nhà của mình.

Tình trạng này kéo dài đã 3 tháng nay. Tôi sắp chết ngộp trong sự hoang mang. Có một lần, tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với vợ. Tôi hỏi cô ấy muốn thế nào thì cứ nói chứ tôi không chịu được sự im lặng này. Cô ấy chỉ cười nhạt rồi nói với tôi: “Anh muốn thế nào thì tùy. Tôi thì sao cũng được!”.

Tôi đã dứt khoát với người tình và chuyên tâm về với gia đình để xin cô ấy tha thứ, nhưng thực sự vẫn chưa khiến cô ấy thay đổi thái độ. Tôi lo sợ tội lỗi của tôi và sự im lặng của cô ấy sẽ phá nát tổ ấm gia đình. Tôi rất ân hận và thực sự không muốn xảy ra điều đó. Tôi phải làm gì lúc này?

Theo Quân
Dân Việt

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm