Tết đến đây rồi, ai đi xa nhớ quay về với mẹ cha
(Dân trí) - Lại một mùa Tết đang đến gần. Mọi năm cứ tầm 28, 29 tháng Chạp là vợ chồng con cái chúng tôi rậm rịch về quê. Khi đi chúng tôi mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.
Nào miến, nào măng, nào tôm thịt, rồi rượu, thuốc lá, lẵng quả dâng hương ban thờ tổ tiên, nào bánh kẹo cho bọn trẻ, quần áo mới cho ông bà, quà cáp biếu cô bác họ hàng mỗi nhà một túi, tiền lì xì trẻ con… Lặt vặt vậy mà xếp đầy một cốp xe, cộng các khoản năm nào cũng tiêu tốn tầm hai ba chục triệu.
Năm nay công việc của vợ chồng tôi không được tốt. Chứng khoán thua lỗ, đầu tư bất động sản cũng không có lời.
Tôi bàn với chồng, hay năm nay bảo với ông bà là vợ chồng con cái mình không về quê.
Mỗi lần về là một lần tốn kém, quà cáp, lì xì, bao nhiêu khoản cộng vào tốn quá. Mọi năm đều chi tiêu vài chục triệu, năm nay ít hơn sợ các cụ lại nghĩ ngợi, lo lắng. Tết này cứ cố thủ trong nhà, ăn uống đơn giản thôi, ai đến chơi thì tiếp khách trà thuốc, bánh kẹo, không cần bày vẽ. Lấy mấy ngày Tết làm thời gian nghỉ ngơi, làm những gì mình muốn, cùng nhau cày phim, xem Táo quân, xem hài Tết, dành thời gian cho gia đình nhỏ cũng là cái Tết ý nghĩa mà lại chẳng phải lo toan.
Chiều tối bà nội bọn nhỏ gọi điện, khoe "bố mẹ vừa dọn dẹp xong xuôi hết ở nhà rồi". Rồi bà khoe ông vừa tự sơn lại cái cổng nom mới mới là. Ông bà còn kê lại phòng thằng út. Phòng cho gia đình nhà tôi năm nay ông bà đang tính kê thêm cái giường phụ vì hai đứa nhỏ lớn hơn rồi, bốn người nằm một giường sợ chật. Bà chưa nói hết anh nhà tôi đã ngập ngừng: "Tết này có khi vợ chồng con không về mẹ ạ. Công việc trên này vẫn bề bộn…".
Bà nghe xong đượm buồn: "Con cứ sắp xếp sao cho phù hợp, không phải lo gì cho bố mẹ ở quê đâu. Chỉ là, bố mẹ luôn mong các con với các cháu về, cho gia đình có cái Tết quây quần đầm ấm".
Gác máy rồi, lời bà nội tụi nhỏ cứ làm vợ chồng tôi suy nghĩ.
Đang mông lung thì một người bạn của tôi gọi điện thông báo tin buồn. Bố của bạn vừa mất vì bạo bệnh sau thời gian điều trị tích cực trong bệnh viện.
Bạn bảo vẫn biết đời vô thường, có sinh lão bệnh tử, có ngày chia ly, nhưng nếu biết chia ly đau buồn đến thế này, lúc bố còn sống đã ở bên bố nhiều hơn, nói yêu ông nhiều hơn…
Tôi chẳng biết nói gì ngoài đôi lời an ủi, động viên bạn và gia đình sớm vượt qua đau buồn, nói tôi sẽ đến với bạn vào ngày đưa tiễn người đã khuất, có gì tôi có thể giúp được mong bạn đừng ngần ngại nói với tôi. Gác máy rồi tôi cứ nghĩ ngợi mãi. Người già như chiếc lá úa trên cây, chẳng biết cơn gió đi qua lá sẽ rụng hay còn. Bố mẹ già rồi chỉ mong được gặp con cháu càng nhiều là vậy, họ đâu còn nhiều thời gian.
Tôi bất giác bảo chồng: "Đi, nhà mình chuẩn bị về quê với ông bà. Chẳng cần sắm sửa gì nhiều cho tốn kém. Em chạy ù đi mua ít miến, măng khô, với ít gạo nếp, thế cũng đủ rồi. Món quà lớn nhất cho ông bà, cha mẹ ngày này là được thấy con cháu về nhà thôi, anh ạ!".
29 Tết, trời tối nhá nhem, chúng tôi đã về đến cổng nhà. Ông đứng trực chờ ngoài cổng dường như cũng đã lâu, môi đang dần tái đi vì lạnh. Thấy các con cháu về, ông vui vẻ gọi với vào trong: "Về rồi này bà ơi, các con các cháu nó về rồi".
Bà lật đật chạy ra, mặt vui tươi hồ hởi bảo: "Biết thế mẹ không nói với bố là các con nhắn sẽ về. Ông ấy cứ đi ra đi vào, đứng cổng chờ mãi mà không biết lạnh!".
Ông cười hiền: "Không lạnh, không lạnh. Tết có cục bông này ông ôm là ấm rồi", nói đoạn ông bế cu Bi nhà tôi lên, hai ông cháu công kênh, thằng bé cười như nắc nẻ.
Bà nhanh nhảu giục: "Mẹ đun lá mùi rồi, thơm lắm. Cả nhà mau vào rửa mặt mũi chân tay rồi ra ăn cháo gà mẹ nấu nhé!".
Hai đứa nhà tôi hò reo vì "kết" món cháo gà đặc biệt của bà, bà vui, cười rung làn tóc mai đã điểm nhiều sợi bạc.
Một năm mới đang rộn ràng về trước cửa, trong không gian nhà ngập mùi nước lá thơm. Bánh chưng xanh, câu đối đỏ, đào, quất đều đã được bố mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Tết đã thật gần. Trong không khí gia đình, mọi vất vả lo toan dường như đều tan biến.
Ai đi xa xin hãy nhớ một điều, ước mơ con là đi khắp thế gian, ước mong của cha mẹ là được thấy con về. Bởi vậy Tết rồi, về với cha mẹ đi thôi.