Tết đến, ai gặp cũng chỉ hỏi một câu khiến tôi chán nản
(Dân trí) - Những câu hỏi kiểu như thế, trước đây tôi nghe xong sẽ trả lời một cách thật hài hước. Nhưng giờ, nó thật sự ám ảnh, khiến tôi chỉ cười gượng cho qua, không muốn đáp lời.
Tết đến nhưng tôi lại không thấy vui, mặc dù Tết sẽ được nghỉ nhiều ngày về quê, có thời gian ở gần bố mẹ, gia đình lâu hơn. Nhưng Tết cũng có nghĩa là sẽ gặp gỡ rất nhiều người, phải đi thăm hỏi hết anh em họ hàng nội ngoại. Và chỉ cần thấy mặt tôi, câu đầu tiên mọi người sẽ hỏi chính là: "Bao giờ lấy chồng?"
32 tuổi, đó là một con số đủ khiến bố mẹ tôi sốt ruột lắm rồi. Nếu là ngày nhỏ, khi còn đi học, mỗi khi tôi được khen thưởng, mẹ sẽ thấy rất tự hào. Những bây giờ, những giấy khen, bằng khen, những phần thưởng vì hoàn thành công việc xuất sắc của tôi cũng không còn khiến mẹ vui mừng nữa.
Mỗi lần thấy tôi khoe thành tích nọ kia, mẹ thở dài nói: "Tôi chẳng quan tâm những chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm việc bao giờ cô mang về cho tôi một chàng rể thôi". Như thể, phụ nữ lấy được chồng mới là chuyện đáng tự hào và quan trọng nhất trong đời vậy.
Đâu chỉ bố mẹ và anh em trong nhà quan tâm chuyện chồng con của tôi, kể cả chú, bác, cô dì, cả mấy bà hàng xóm thỉnh thoảng mới chạm mặt ngoài đường cũng tỏ ra rất quan tâm. "Bao giờ cho các bác ăn cỗ thế?", "Giấu chồng kỹ thế, coi chừng mốc đấy?", "Lo mà lấy chồng đi, kẻo rồi lại mẹ già con mọn"…
Những câu hỏi kiểu như thế, trước đây tôi nghe xong sẽ trả lời một cách thật hài hước. Nhưng giờ, nó thật sự ám ảnh, khiến tôi chán nản vô cùng. Nhiều khi Tết đang ru rú trong phòng, người quen đến gọi ra cho bằng được chỉ để hỏi bao giờ thì cưới?
Bố tôi trước còn coi tôi là bình rượu quý, hũ rượu mơ. Giờ gặp ai, ông cũng nhờ làm mối làm mai, không khác gì một món đồ "đại hạ giá", giá nào cũng bán.
Bạn bè thời trung học ở cùng xóm tôi hầu như con cái đều lớn cả rồi. Tết các bạn đến chơi nhà, dẫn cả chồng con theo. Mẹ tôi thường nhìn vào họ mà xuýt xoa, so sánh.
Đã có lần tôi bực bội bảo mẹ: Mấy đứa bạn con, tốt nghiệp cấp 3 là lấy chồng, sinh con. Mẹ cũng biết, cuộc sống của họ khó khăn, vất vả thế nào. Trong khi con gái mẹ chịu khó học hành, bây giờ công việc ổn định, thu nhập tốt, tự do tự tại, chẳng cần phụ thuộc dựa dẫm ai, không phải hạnh phúc hơn à?
"Phụ nữ dù có giỏi giang, xinh đẹp cỡ nào mà không chồng không con thì cũng coi như thất bại". Quan điểm của mẹ tôi là thế, cổ hủ và cứng nhắc vô cùng.
Không phải tôi chưa từng yêu, cũng không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là tôi chưa gặp được người phù hợp với mình, đồng điệu với mình về suy nghĩ và quan điểm sống.
Tôi không thể chỉ vì đã nhiều tuổi mà lấy đại một ai đó cho có chồng, để rồi không hạnh phúc, phải ly hôn. Mình lựa chọn sai khổ đã đành, con cái cũng khổ theo, đó mới chính là điều tệ nhất.
Hôm qua, hai mẹ con thủ thỉ tâm sự hồi lâu. Tôi nói với mẹ rằng, hình như càng nhiều tuổi, tôi càng sợ Tết. Tôi chỉ ước được trở lại những ngày còn nhỏ, háo hức mong đợi Tết, chẳng phải bận tâm lo nghĩ điều gì. Làm người lớn, quá nhiều nỗi lo toan, nếu sống theo ý mình thì không thể làm hài lòng người khác.
Có lẽ mẹ hiểu tôi muốn nói gì, im lặng một lúc mới trả lời: "Hai đứa bạn thân của con - một đứa chồng theo gái, bỏ bê vợ con nheo nhóc. Một đứa vừa mới ra tòa vì chồng bài bạc nợ nần. Mẹ có nói gì cũng chỉ mong con hạnh phúc thôi. Năm nay mẹ không giục lấy chồng nữa".
Tôi nghẹ mẹ nói, buồn dâng ngập lòng. Trong đời, cái gì cũng có thể lập kế hoạch được, riêng chuyện tình cảm là không. Hôm nay yêu thương đấy, mai có thể đã hận thù. Hôm nay còn có nhau, mai đã hai người hai ngả.
Vậy nên, phụ nữ dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Đàn ông hay phụ nữ cũng khát khao có một mái ấm gia đình để dựng xây và vun vén. Không cần biết kết hôn sớm hay muộn, chỉ cần gặp đúng người, chờ đợi bao lâu không còn quan trọng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.