Sống thay người khác

Chỉ có một con gái nên bà Mai, một doanh nhân ngành may mặc ở TPHCM ra sức chăm chút. Con học xong cấp 3, bà gạt mơ ước làm giáo viên của nó, bắt thi trường Kinh tế rồi xin cho một chỗ làm lý tưởng. Bà còn phác ra kế hoạch năm nào con lấy chồng, sinh con...

Trước tình thế ấy, cô con gái, muốn theo học thạc sĩ ở nước ngoài, cảm thấy mình như có lỗi với mẹ. Để mẹ không phải lo tiền học phí, cô tìm các địa chỉ có học bổng, đăng ký dự thi. May mắn, cô trúng tuyển và được học bổng một chương trình cao học về truyền thông tại Canada. Nhưng niềm vui của cô không lớn bằng nỗi lo mẹ sẽ không bằng lòng.

Quả nhiên, khi nghe con gái báo tin, bà Mai sững sờ. Bà nêu ra nhiều lý do để con ở nhà. Không chỉ về lý, bà còn nói nặng đến chữ tình. Cô con gái đành miễn cưỡng chiều theo ý mẹ. Buồn bã, cô tâm sự với cha. Bố ủng hộ việc đi học nước ngoài của con gái, nhưng ông cũng ngại "đối đầu" với vợ. Ông nói với con: "Từ lâu, bố cũng đâu được sống theo ý mình, mẹ con 'xử' hết mọi việc mà".

 

Cũng cùng hoàn cảnh như chồng bà Mai, nhưng ông Tuấn, 41 tuổi, kỹ sư điện tử ở quận 3, TP HCM, thì luôn tỏ thái độ bất bình với chuyện vợ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. "Từ ống kem đánh răng, xà bông tắm, kem cạo râu đến kiểu xe máy, áo quần... của tôi đều do bà ấy chọn, quy định. Đã thế, bạn bè, công việc, thời gian, sở thích... của tôi, bà ấy cũng tham gia chỉ đạo, lên kế hoạch thì không chịu nổi", ông nói.

 

Năm ngoái, ông tạm từ chối chức trưởng phòng vì muốn đi học thêm. Hơn nữa, ông chỉ muốn làm công tác chuyên môn, không thích hợp với vị trí quản lý. Nhưng khi biết tin, bà đã trách móc ông là đồ dại dột, nông cạn, không biết nhìn xa, lúc tuổi cao phải cần một chức vụ mới ổn định. Bà tức giận như chính mình bị mất cơ hội làm sếp. Vợ ông còn tự liên hệ với lãnh đạo của cơ quan chồng, nhỏ nhẹ trình bày, để "lấy lại ghế" cho ông. Biết việc đó, ông Tuấn nói vài câu nặng lời, rồi gần như im lặng suốt cả tuần.

 

Trái với thái độ lạnh lùng của ông, bà vợ khóc lóc, càng tỏ ra chăm sóc, quan tâm đến chồng và biện hộ: "Em chỉ lo cho anh, chỉ muốn anh được hạnh phúc, đầy đủ, vậy mà anh đối với em như người dưng". Ông chỉ thở dài: "Bà ấy là vợ chứ đâu phải là tôi, mà làm thay mọi sự? Vợ chồng lẽ ra đã rất hạnh phúc nếu không có cái tính lo quá giới hạn của bà ấy".

 

Ông Minh An, giáo viên cấp 3 ở Bình Thạnh, TP HCM, thì mệt mỏi vì vợ ông gần như đứng ngồi không yên từ khi cô em gái đi lấy chồng. Em gái bà là một doanh nhân khá thành đạt, nhưng lại kết hôn với anh tài xế, người lái xe cho cô ấy. Bà vận động cả cha mẹ, anh em, dòng họ... chống lại cậu em rể mà bà cho là "kẻ đào mỏ", tẩy chay cô em nếu như cô không nghe lời.

 

Theo ông An, vợ ông cứ nhốn nháo, bấn loạn lên như thể bà lấy nhầm tên sở khanh, trong khi cô em gái lại đang sống hạnh phúc, hài lòng với người chồng mới cưới. Ông An bực bội nói với vợ: "Em gái của bà lấy chồng, chọn ai, sống với ai là quyền của cô ấy, cô ấy đâu phải là trẻ con mà bà phải lo". Thế là, bà trách chồng không quan tâm đến gia đình vợ, sống không có tình có nghĩa với người thân.

 

Sống thay, hay nói chính xác hơn là can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác, là một sự quan tâm dễ gây ra sự khó chịu cho "khổ chủ". Nhiều ông chồng, bà vợ quá "nhiệt tình" tham gia vào cuộc sống của bạn đời, người thân và những người xung quanh, đến nỗi quên mất cuộc đời của chính mình.

 

Đó là những người luôn muốn chỉnh sửa người khác với quá nhiều thắc mắc: "Tại sao anh lại làm như thế, lẽ ra chị phải như thế này"... Những lúc như thế, họ đã lãng phí thời gian để cố viết "kịch bản cuộc đời" cho người khác, nhất là người trong nhà. Và cuối cùng, "nạn nhân" không ai khác là chính bản thân và những người thân yêu của họ.

 

"Sống thay cho người khác" như một cái bẫy, vì sao chúng ta lại rơi vào một cách dễ dàng? Nhà tâm lý học người Anh, Mike George, giải thích, hầu hết mọi người đều tin rằng, chúng ta có thể kiểm soát người khác và người khác phải chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc của ta. Sự thật, mỗi người chỉ có thể kiểm soát bản thân và tạo ra cảm xúc cho mình. Vì vậy, đừng can thiệp vào chuyến hành trình của ai đó.

 

Mỗi người đều có vai trò riêng của mình. Lúc ở nhà, bạn có thể là vợ/chồng, là mẹ/cha hay con cái. Đến cơ quan, bạn có thể là sếp, hay nhân viên. Bạn nên diễn tròn vai của mình, đừng dính dáng vào "vai diễn" của ai, ngay cả chồng hoặc vợ, trừ khi được mời. Và nếu được mời, bạn cũng đừng quá "nhập vai" "hóa thân" vào cuộc đời của người khác để cố giải quyết những thách thức mà họ đối mặt. Hãy đứng lùi lại, tách biệt một chút, để giúp đỡ, tư vấn cho họ. Khi ấy, sự đóng góp của bạn sẽ có giá trị và có hiệu quả hơn.

 

Dù là cha mẹ, bạn cũng không có quyền kiểm soát và sắp đặt cuộc đời của con mình một cách chủ quan. Thay vào đó, nên tạo cơ hội cho con cái học giỏi và lớn lên dưới sự che chở, yêu thương của bạn. Đừng ép buộc chúng phải làm theo những gì bạn muốn.

 

Mike George cho chúng ta kinh nghiệm: "Khi bạn nhận ra mình đang ở trong tình huống phán xét, can thiệp vào người khác, hãy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng rút lui và chuyển hướng tập trung. Bạn sẽ trở thành người biết chia sẻ, lắng nghe và giúp đỡ người khác, chứ không phải người nhiều chuyện".

 

Theo Phụ Nữ