Người tình bỏ về lúc nửa đêm, tôi đau đớn nhìn rõ thân phận của "kẻ thứ ba"
(Dân trí) - Nhìn đi nhìn lại, đời tôi đều là những sai lầm. Sai lầm thứ nhất là lấy một kẻ bạc tình. Sai lầm thứ hai là cặp kè chồng của người khác.
Tôi từng có tuổi thanh xuân rực rỡ: Là hoa khôi của một trường đại học, được nhiều chàng trai yêu chiều, săn đón. Rồi tôi hân hoan lên xe hoa ở tuổi đôi mươi vì lỡ có bầu với chàng trai nhà giàu, bỏ dở giấc mơ giảng đường để làm mẹ.
Ai cũng nói tôi sướng, phụ nữ cuối cùng cũng chỉ cần kiếm một tấm chồng đàng hoàng, giàu sang. Tôi không học cũng có được chồng giàu, không cần tốn công, tốn của học hành nhiều làm gì.
Nhưng người phụ nữ chỉ quẩn quanh với con cái, bếp núc, bỉm sữa dần dần cũng phai nhạt vẻ quyến rũ trong mắt chồng. Tôi dù cố gắng chiều chuộng chồng bao nhiêu, đảm đang bao nhiêu cũng không thể sánh bằng các cô gái xuân sắc, phơi phới ngoài kia.

Nhìn đi nhìn lại, đời tôi đều là những sai lầm (Ảnh minh họa: Freepik).
Một ngày, tôi phát hiện chồng tôi có bồ. Thay vì biết lỗi, anh ấy lại lớn giọng: "Biết an phận thì vừa có chồng, vừa có tiền. Còn không thì con cũng không được nuôi đâu".
Tôi từng nghĩ mình chịu đựng được, nếu không vì bản thân thì cũng là vì con. Thế nhưng, những lúc vô tình nghe chồng ngọt ngào, lả lơi qua điện thoại với ai kia, những đêm chồng triền miên vắng nhà khiến tôi buồn đau và chán nản cực độ.
Trong lúc đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tôi gặp lại người hàng xóm cũ. Người đàn ông cạnh nhà tôi ngày xưa. Anh một thời đắm đuối, si mê nhưng tôi không hề để ý.
Anh đã có gia đình nhưng niềm yêu mến dành cho tôi vẫn còn. Tình cờ gặp lại nhau, nghe những lời dịu dàng, thổ lộ của anh, tôi ngỡ như cái cây gặp mưa sau những ngày nắng hạn.
Anh càng tốt với mình, tôi càng thấy ê chề với cuộc hôn nhân hiện tại. Tôi lấy hết dũng cảm đề nghị ly hôn, không tranh chấp đòi quyền nuôi con, chỉ cần một chút tài sản. Chồng nhìn tôi cười khẩy, nhanh nhẹn ký vào đơn ly hôn.
Tôi dám bỏ chồng nhưng người đàn ông ấy không dám bỏ vợ. Anh nói: "Anh yêu em, có thể quan tâm em, chăm sóc em nhưng là chồng em thì anh không thể". Thực ra, tôi cũng chỉ cần yêu thương, không cần danh phận. Tôi cũng từng có chồng, đâu phải cứ là chồng thì mới tốt.
Tôi bắt đầu tìm việc, đi làm và được yêu. Tôi hân hoan như sống lại thuở thanh xuân không vướng bận. Cưới mà làm gì, hôn nhân mà làm gì? Có người yêu thương mà không cần ràng buộc chẳng phải tốt hơn sao?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Đời người sống có bao nhiêu mà tự hành hạ vì những điều không đáng, vui được ngày nào thì cứ vui đi.
Rồi một ngày anh đến, nói rằng vợ anh đọc được tin nhắn của hai người, khóc lóc um lên, đòi tự tử. Anh phải quỳ gối hứa hẹn, thề thốt sẽ chấm dứt chuyện này. Thế nhưng "ăn quen bén mùi", anh vẫn thường tìm cách lén lút, tranh thủ gặp tôi bất cứ khi nào có thể.
Một hôm tôi mệt, ngỏ ý muốn anh đến ở cùng một đêm. Anh nói dối vợ công việc cần tăng ca để ở khuya với tôi. Hai người đang vui vẻ thì vợ anh gọi bảo cô ấy thấy khó chịu, người hâm hấp sốt, bảo anh xin về sớm.
Anh nghe điện, vùng dậy bỏ về mặc trời đang mưa to, mặc tôi chơ vơ nằm nghe mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Tiếng mưa rơi như dội vào cõi lòng tôi thêm lạnh lẽo.
Có lần, trong men say tình ái, tôi nửa đùa nửa thật thủ thỉ với anh: "Mình cứ vụng trộm mãi thế này, anh không thấy mệt mỏi sao? Nếu anh thực lòng thương em, sao không nghĩ đến chuyện chúng ta danh chính ngôn thuận về sống chung một nhà?".
Anh nghe xong lập tức nói rằng, anh không làm thế được. Anh bảo, vợ anh xưa nay chưa làm gì có lỗi với anh. Là con dâu, là vợ hay là mẹ, cô ấy đều rất tốt.
Anh ngoại tình là có lỗi lớn, còn bỏ cô ấy thì có còn là người nữa không? Nếu tôi thương anh thì nghĩ cho anh một chút, đừng biến anh trở thành một kẻ quá tệ bạc như vậy.
Lời anh nói nhẹ nhàng như trấn an, như thủ thỉ mà tôi cảm giác tim mình như có kim đâm. Hóa ra, đàn ông là thế, đã ngoại tình rồi mà vẫn không nghĩ mình là kẻ tệ bạc. Hóa ra, họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Yêu thương cái gì chứ? Thật ra cũng chỉ là thói tham lam mà thôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về vợ của anh ta. Nghĩ về cái hôm cô ấy phát hiện ra chồng mình ngoại tình liền đòi tự tử. Cái cảm giác ấy có lẽ giống như ngày trước khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, đắng cay và đau buốt lắm.
Tôi nghĩ về những lần tôi và chồng cô ấy vui vẻ bên nhau, còn cô ấy một mình lo toan cửa nhà, con cái mà không hay mình đang bị chồng phản bội. Tôi từng đau khổ vì những người đàn bà khác với chồng mình, nay lại làm một người đàn bà đau khổ vì dây dưa với chồng của họ.
Tôi vì bản thân mà dám bỏ con mình không tơ vương, còn người đàn ông này dù gì đi nữa vẫn quyết không bỏ vợ bỏ con. Tôi đúng là tệ bạc hơn anh ta.
Nhìn đi nhìn lại, đời tôi đều là những sai lầm. Sai lầm thứ nhất là yêu nhầm, lấy vội một kẻ bạc tình. Sai lầm thứ hai là cặp kè với chồng của một người khác. Dù là làm vợ hay là người tình, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ cô đơn.
Tôi ước có một bờ vai của riêng mình để có thể dựa vào những khi yếu đuối. Ước có một người đàn ông dù đang bận bịu việc gì, dù đang vui vẻ nơi đâu cũng sẽ bỏ hết mà chạy về nhà khi tôi cần.
Là đời tôi thiếu may mắn, hay là tôi không chọn đúng người để yêu?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng