1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Sống ở đất vàng Hà Nội, tôi hoàn toàn mất hứng "thân mật" với chồng

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi càng áp lực hơn khi mẹ chồng liên tục phàn nàn về chuyện sinh con.

Tôi lấy chồng cách đây 8 tháng, về làm dâu nhà phố cổ mà ai nghe cũng tấm tắc khen “sướng nhất cái đời”. Nhưng mấy ai biết, tôi đang sống cuộc đời lặng lẽ trong căn nhà có tiếng là “đất vàng” giữa lòng Hà Nội nhưng thực ra lại thiếu thốn đến cả 1m2 riêng tư.

Căn nhà ấy rộng chưa đầy 20m2, chia làm 3 tầng nhỏ xíu, lối cầu thang gỗ kẽo kẹt mỗi lần bước lên. Chồng tôi là con trai duy nhất nên sau khi cưới, chúng tôi mặc nhiên ở cùng bố mẹ chồng, cũng là điều kiện để khỏi phải lo tiền thuê nhà, đỡ áp lực kinh tế như mọi người thường nói.

Nhưng không ai nhắc đến chuyện hai vợ chồng mới cưới sẽ phải ngủ trong căn phòng chưa đầy 10m2, chỉ kê vừa cái giường và một chiếc tủ gỗ cũ.

Sống ở đất vàng Hà Nội, tôi hoàn toàn mất hứng thân mật với chồng - 1

Tôi không có hứng "thân mật" với chồng khi ở trong không gian quá chật hẹp (Ảnh minh họa: iStock).

Mỗi lần tôi mở tủ lấy quần áo, chồng tôi phải dịch người sang một bên. Từ lúc cưới đến nay, chưa đêm nào tôi ngủ mà không giật mình vì tiếng ho của bố chồng ở tầng dưới hay tiếng mẹ chồng cằn nhằn từ lúc 5h sáng.

Càng ngột ngạt hơn là mọi sinh hoạt trong nhà đều chung. Chung bếp, chung nhà vệ sinh, chung cả chiếc bàn ăn nhỏ, nơi mỗi bữa cơm đều có tiếng mẹ chồng buông lời than thở vì “cái Hằng dạo này gầy thế, chưa có tin vui à?” và những ánh mắt dò xét từ bà hàng xóm ghé qua mỗi ngày.

Tôi không biết từ bao giờ chuyện có bầu lại trở thành một dạng nghĩa vụ, bị giám sát như thi công công trình đúng tiến độ. Mỗi lần tôi đau đầu hay chán ăn, mẹ chồng lại nhắc khéo: “Hay thử dùng bài thuốc Bắc của bác Hồng, trước cái Lan mới cưới 5 tháng đã có bầu liền tù tì”.

Tôi cười trừ, nuốt xuống cả nỗi uất ức khi chồng mình ngồi đó, im lặng như thể tất cả đều là lỗi của tôi.

Vợ chồng tôi từng thử rủ nhau đi du lịch vài ngày cho thoải mái tinh thần nhưng mẹ chồng bảo: “Tốn kém làm gì, kinh tế đang khó khăn, bao nhiêu việc phải lo”. Thế là thôi.

Tôi đã 3 lần lặng lẽ lấy que thử thai, mỗi lần đều là một dấu gạch ngang đơn độc. Có hôm, tôi lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh, cửa vừa mở ra đã thấy mẹ chồng đứng sẵn bên ngoài, giọng đầy nghi ngờ: “Con lại bị đau bụng à? Có gì giấu mẹ không đấy?”.

Chúng tôi gần như không có đêm tân hôn đúng nghĩa. Tôi thèm một cái ôm dài, một nụ hôn trọn vẹn không lo cửa phòng không khóa kỹ, không nghe tiếng bước chân bố chồng lên xuống cầu thang.

Có những đêm, anh nắm tay tôi nhưng rồi cả hai cùng buông ra, lặng lẽ quay lưng vào tường vì không muốn làm phiền bố mẹ.

Tôi bắt đầu mất ngủ. Mỗi sáng thức dậy đều là cuộc vật lộn để tiếp tục diễn cho tròn vai con dâu ngoan. Tôi đi làm như trốn chạy khỏi nhà, có lần đi lang thang đến gần 10h tối chỉ vì không muốn quay về cái hộp bê tông chật chội ấy.

Có lần, tôi đi làm về, vừa đặt túi xuống thì nghe mẹ chồng gọi vào phòng: “Mẹ vừa xem phong thủy, cái giường hai đứa kê sai hướng. Không đẻ được là phải rồi”.

Nói rồi bà lôi tôi dậy, bắt di chuyển lại đồ đạc, còn nói sẽ gọi thầy về cúng giải. Tôi nhìn chồng, mong anh lên tiếng nhưng anh chỉ thở dài, rút điện thoại ra làm như không nghe thấy gì.

Đỉnh điểm là một đêm mưa, tôi phát hiện chồng mình nhắn tin với một cô gái khác. Không gì quá trớn nhưng đủ để tôi hiểu: Anh đang tìm một nơi để thở.

Có lẽ giống như tôi, anh cũng cảm thấy nghẹt thở trong căn nhà đầy “truyền thống” ấy. Chỉ khác là anh chọn cách im lặng, còn tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Tôi không dám trách anh. Cả hai chúng tôi đều như những đứa trẻ bị nhốt trong chiếc lồng son đẹp đẽ mà không biết cách thoát ra. Nhưng tôi là phụ nữ, tôi chịu sức ép sinh con, chăm sóc, làm dâu. Còn anh chỉ cần chịu khó cho qua ngày.

Tôi biết, mình từng yêu anh, từng mơ một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để san lấp sự thiếu thốn về không gian, về cảm xúc, về quyền… được thở như một con người.

Và có lẽ, điều đáng buồn nhất là tôi đang ở giữa phố cổ ngàn vàng mà cảm thấy lạc lõng như người không nhà.

Tôi đã tìm mọi cách để thuyết phục chồng ra ở riêng nhưng đều thất bại. Chồng tôi một mực muốn ở với bố mẹ.

Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng để có một đứa con trong hoàn cảnh này, hay nên dừng lại trước khi mọi thứ rạn vỡ hơn nữa?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.