Vì một tỷ đồng cho... người khác, chồng tôi bỗng dưng đòi ly hôn
(Dân trí) - Ngày họp gia đình, tôi tưởng chỉ là chuyện chia đất đai sau khi bán. Không ngờ, thứ đang chờ mình lại là tờ giấy vay nợ kèm theo lời tuyên bố lạnh lùng của chồng: “Không ký thì ly hôn”.
Tôi lấy chồng được 7 năm. Tính đến giờ, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn bình lặng, không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.
Hai đứa con còn nhỏ, tôi làm công việc văn phòng, thu nhập vừa phải. Chồng tôi lương công nhân, tháng khá nhất cũng chỉ được chừng mười mấy triệu đồng. Chúng tôi chưa bao giờ mơ đến chuyện dư dả, chỉ mong cố gắng tích góp để sau này lo cho con cái.
Gia đình chồng tôi ở quê, có 3 anh em trai. Chồng tôi là con thứ, trên có một anh trai, dưới có một em út. Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ nhà chồng khá hòa thuận, đôi khi cũng có chuyện nhưng nhìn chung, mọi người vẫn cư xử đúng mực. Tôi vốn là dâu thứ nên cũng không chen vào chuyện nội bộ làm gì.
Ấy vậy mà chỉ vì một cuộc họp gia đình, tôi bỗng biến thành “kẻ vô tình”, “người ngoài”, thậm chí chồng tôi còn yêu cầu ly hôn nếu tôi không đồng ý gánh nợ cùng anh.
Hôm đó, bố mẹ chồng gọi cả 3 anh em về để “bàn chuyện hệ trọng”. Thì ra, anh trai chồng làm ăn thua lỗ, còn dính đến chuyện bồi thường hợp đồng. Nếu không trả đúng hạn, anh có nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Số tiền phải khắc phục là hơn 3 tỷ đồng. Bố mẹ chồng đã quyết định bán toàn bộ đất đai để cứu con trai. “Tiền của ông bà, cho ai là quyền của ông bà”, tôi nghĩ vậy nên không ý kiến.

Chồng tôi đòi vay nợ tiền tỷ để cứu anh trai, nếu không thì ly hôn (Ảnh minh họa: Getty).
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi tuyên bố bán đất, bố mẹ quay sang chúng tôi, nói rõ từng nhà phải “có trách nhiệm với gia đình”. Rồi bố tôi nói như thể đó là lẽ đương nhiên: “Bố mẹ không bắt các con gánh hết nhưng mỗi nhà phải góp một tỷ đồng để cứu anh trai. Đó là tình nghĩa máu mủ”.
Tôi sững sờ. Một tỷ đồng? Với thu nhập của vợ chồng tôi, vay nóng cũng không ra nổi từng ấy.
Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn chính là thái độ của chồng. Không cần hỏi tôi nửa lời, chồng tôi đứng dậy, nói rành rọt: “Bố mẹ cứ yên tâm. Con và vợ con sẽ đứng ra vay. Anh em trong nhà không bỏ nhau được”.
Tôi quay sang nhìn anh mà chết lặng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã đại diện luôn cả tôi để nhận trách nhiệm.
Tối về, tôi hỏi anh: “Anh nói vậy thật hay nói để bố mẹ yên tâm?”. Anh đáp tỉnh bơ: “Thật. Em nghĩ anh có thể để anh trai mình đi tù à?”.
Tôi nghẹn lời. Giúp đỡ trong khả năng thì được, còn ép vợ chồng tôi vay một tỷ đồng - khoản tiền có thể đè chúng tôi đến kiệt quệ cả chục năm - thì sao tôi chịu nổi?
Tôi nói: “Một tỷ đồng với nhà mình là quá sức. Sao anh không bàn với em? Sao lại tự quyết?”. Chồng tôi lập tức nổi cáu như thể tôi là người vô lý: “Ngày xưa anh đi học, ai nuôi anh? Ai lo đám cưới cho mình? Đó chính là anh trai anh. Anh ấy không hề bỏ mặc gia đình. Giờ anh ấy gặp nạn, chẳng lẽ mình ngoảnh mặt?”.
Tôi hỏi lại: “Nhưng nhà mình không có tiền. Anh nghĩ vay một tỷ đồng rồi ai trả?”. Anh gằn giọng: “Anh trả. Em chỉ cần ký tên”.
Tôi bật cười chua chát: “Anh trả bằng gì? Lương tháng mười mấy triệu đồng? Bảo em ký tức là ép em cùng gánh. Anh nói như thể đó không phải nợ chung của hai vợ chồng vậy”.
Chồng tôi im lặng vài giây rồi buông một câu khiến tôi đau điếng: “Nếu em sợ thì ly hôn đi. Anh tự đứng tên vay. Còn đã là vợ chồng thì phải cùng chịu trách nhiệm với gia đình anh”.
Tôi thực sự sốc. Từ trước đến nay, chuyện tiền nong, nặng gánh gia đình đều do tôi quán xuyến. Chồng tôi có trách nhiệm nhưng không phải người quyết đoán hay giỏi tài chính. Vậy mà trong chuyện này, anh lại mạnh miệng đến mức sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho hôn nhân.
Bản thân tôi không phải người vô tâm. Nếu cần giúp mấy chục triệu đồng hay vài trăm triệu đồng trong khả năng, tôi không ngại. Nhưng một tỷ đồng và bắt buộc phải ký vào giấy vay nợ, ai dám đảm bảo anh trai chồng sau này có trả không? Nếu không trả, nhà tôi phải gánh cả đời sao?
Điều tệ hơn, cả gia đình chồng nhìn tôi như tội đồ. Mẹ chồng nói tôi “tính toán”, em chồng bảo tôi “ích kỷ”, còn chồng tôi im lặng để mặc mọi người chỉ trích.
Nhiều đêm, tôi mất ngủ. Nếu ký giấy, tôi tự đẩy cả nhà vào cảnh nợ nần triền miên. Nếu không ký, hôn nhân tan vỡ. Tôi đã cố nói lý lẽ nhưng chồng tôi chỉ lặp lại một câu: “Người trong nhà không bỏ nhau được”.
Vậy còn tôi? Tôi không phải người trong nhà hay sao? Tôi đứng trước ngã rẽ đau đớn: Cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách gánh một khoản nợ không phải của mình, hay chấp nhận ly hôn để khỏi bị ép buộc?
Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










