1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Vì sao Gen Z cứ thích đâm đầu vào những mối quan hệ "mập mờ"?

Nguyễn Bá Thùy Liên

(Dân trí) - Có những mối quan hệ không danh phận, không cam kết, người ta gọi đó là mối quan hệ "mập mờ". Còn tôi gọi là vết xước dai dẳng nhất của tuổi trẻ.

Vì không có bắt đầu nên chẳng có kết thúc

Chúng tôi quen nhau qua công việc. Từ những tin nhắn ngắn gọn, khô khan, sau nhiều dự án cùng nhau, chúng tôi dần nhận ra những điểm đồng cảm đến lạ lùng. Không biết từ khi nào, những cuộc trò chuyện trở nên dài hơn. Những câu chuyện vui buồn, bực giận, chúng tôi đều kể cho nhau nghe.

Suốt một năm như thế, không ai nói gì rõ ràng. Không tỏ tình, không hứa hẹn. Mối quan hệ cứ trôi đi như một danh sách nhạc buồn, không cao trào nhưng nghe mãi cũng chẳng thể dứt ra.

Anh quan tâm, dịu dàng và thấu hiểu. Tôi nhận ra, mình nhớ anh và tôi từng tin rằng, anh cũng vậy. Nhưng chưa ai từng dám thốt lên một chữ “yêu”. Tôi không dám hỏi vì sợ chỉ cần hỏi xong, mọi thứ sẽ “bay màu”.

Và đúng như linh cảm, đến khi anh lặng lẽ rời đi, tôi cũng chẳng có tư cách để trách. Bởi chúng tôi có bao giờ thực sự bắt đầu đâu… Chỉ lạ là cái “chưa từng là gì” ấy lại khiến tôi đau như vừa đánh mất cả một thanh xuân.

Vì sao Gen Z cứ thích đâm đầu vào những mối quan hệ mập mờ? - 1

Những mối quan hệ mập mờ luôn không có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc, nhưng tổn thương thì dai dẳng (Ảnh minh hoạ: Knet)

Vì ảo tưởng là thứ khiến ta tự tổn thương

Thật ra, người ta đâu lừa mình, là do mình tự lừa mình thôi.

Một câu “Em ngủ chưa?”, một ánh nhìn dịu dàng, một cái vuốt tóc nhẹ…, thế là tôi cho đó là tình cảm. Tôi tự vẽ ra cả một tương lai chỉ từ vài hành động mơ hồ rồi chính mình mắc kẹt trong những mộng tưởng đó.

Điều khổ nỗi, đôi khi những mộng tưởng ấy lại… rất thật.

Tôi biết, giữa chúng tôi không chỉ là tưởng tượng. Tôi cảm nhận được điều đó trong ánh mắt anh, trong cách anh lắng nghe, trong những lần anh im lặng nhưng vẫn hiểu tôi đang nghĩ gì. Cái kết nối đó, nó thật vô cùng.

Không phải kiểu “tôi đơn phương rồi tự diễn”, mà là cảm giác hai người thực sự đồng điệu. Anh cũng từng thương, từng quan tâm, từng khiến tôi tin rằng, chúng tôi có một điều gì đó đặc biệt.

Thế mà, chẳng hiểu sao… mọi thứ lại tàn theo cách nhẹ tênh đến thế. Không cãi vã, không lời tạm biệt. Chỉ là một ngày, anh nhắn ít hơn, lạnh nhạt hơn rồi biến mất hẳn. Tôi không thể lý giải, không có ai để đổ lỗi. Chỉ có tôi ở lại, bế tắc giữa ngàn câu hỏi không lời đáp.

Có những đêm, tôi tự hỏi: Nếu anh không có tình cảm, tại sao lại dịu dàng đến thế? Và rồi tôi hiểu ra, đôi khi người ta thương mình thật nhưng không đủ để ở lại. Khổ thay, tôi lại mắc kẹt chính ở chỗ đó.

Vì không dám đòi hỏi

Trong mối quan hệ "mập mờ", ai “cảm” trước thì người đó thua. Và tôi đã thua toàn tập.

Tôi không dám hỏi “Mình là gì của nhau?”, không dám giận, không dám đòi hỏi quyền được quan tâm. Chỉ cần tôi hơi “tỏ thái độ”, anh sẽ im lặng như thể chẳng có chuyện gì. Vậy là tôi lại “tặc lưỡi” bỏ qua, dù biết rõ mình không sai.

Có lẽ, tôi im lặng vì sợ mất cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu mà anh từng mang đến. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra: Im lặng cũng là cách để tự xóa mình khỏi cuộc đời người khác.

Vì mập mờ khiến ta quên mất giá trị của bản thân

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình đủ tốt, người ta sẽ chọn mình. Thế nên, tôi trở nên dịu dàng hơn, hiểu chuyện hơn, luôn là người nhắn tin trước, luôn chờ đợi, luôn tha thứ. Nhưng tôi càng tốt bao nhiêu, người ta càng… im bấy nhiêu.

Và rồi một ngày, anh đăng ảnh nắm tay người mới cùng dòng chú thích: “Cuối cùng cũng tìm thấy bình yên”. Tôi cười ngờ nghệch. Hóa ra, bình yên của anh không phải là tôi.

Tôi không khóc, chỉ thấy lòng trống hoác như vừa đánh mất điều quan trọng nhất của mình. Thật ra, tôi đâu cần một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần một người đủ dũng cảm để nói: “Chúng mình yêu nhau”.

Nhưng có lẽ, thời đại này, yêu thì dễ, rõ ràng mới khó.

Yêu không rõ ràng nhưng tổn thương thì dai dẳng

Mối quan hệ "mập mờ" giống như việc bạn cứ gãi vào một vết muỗi cắn, ngứa và rát đến phát điên. Tôi từng sống trong vùng xám cảm xúc đó, nơi không ai nắm tay ai, chỉ có một người cố tưởng tượng rằng “chắc người ta cũng thương mình chút ít”.

Nhưng không đâu, chỉ có mình tự thương lấy cảm xúc của chính mình.

Giờ ai nói: “Cứ để mọi thứ tự nhiên đi”, tôi chỉ cười: “Tự nhiên là thôi đó anh ơi”.

Tình yêu, nếu không dám gọi tên, thì đừng gieo hy vọng. Bởi mối quan hệ "mập mờ" chẳng bao giờ có một kết thúc thật sự, mà chỉ để lại một người ngồi viết những dòng than thân và một người đang nắm tay ai đó khác...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.