Sợ mang tiếng "bố chồng gớm ghê"
(Dân trí) - Thấy cô con dâu đi ăn cỗ về vào ngay phòng ôm con nằm ngủ, ông Kha lẳng lặng xuống bếp nấu ăn một mình. Từ ngày có con dâu, chuyện gì trong nhà không vừa ý ông đều nín nhịn.
Khổ một nỗi, con dâu ông là người vốn cũng được chiều từ nhỏ, về nhà hầu như chẳng biết nấu nướng, lo toan quán xuyến việc gì. Hàng ngày, cô chỉ có mỗi việc duy nhất là đi làm. Ban đầu, thấy vợ chồng con bận rộn quá, ông ở nhà lo đủ mọi việc, từ nấu cơm, quét dọn sân vườn, phơi phóng quần áo... Thằng cu Tít cháu nội ông cũng do ông chăm, nó mết ông hơn mẹ. Ông nghĩ mình còn khỏe, còn giúp được con cháu cái gì thì giúp chứ sau này yếu không làm được gì có muốn giúp chúng nó cũng chịu.
Nhưng cũng vì thế mà con dâu ông đâm ra ỷ lại. Đi làm về mệt đến người, cơm nước, con cái đã có bố lo nên cô cũng thây kệ mọi chuyện. Trước kia có hai bố con, bữa cơm qua quít, nhà cửa bừa bộn đã đành, giờ có con dâu cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Lúc đầu ông Kha còn vui vẻ dọn dẹp và làm mọi việc, dần già, ông khó chịu, phần vì mệt mỏi do phải làm quá nhiều việc mà tuổi thì cao, phần do bực mình vì thái độ con dâu…
Nhiều lần ông định góp ý thẳng thắn với con dâu, rằng, đàn bà con gái phải biết lo toan công việc trong gia đình, bố già rồi, giúp được gì thì giúp. Nhưng ông sợ mọi người biết lại nghĩ ông bắt bẻ. Mẹ chồng - nàng dâu đã đành. Giờ chẳng lẽ bố chồng cũng chi li từng tí còn ra thể thống gì. Nghĩ thế ông đành chịu, hi vọng một ngày con dâu hiểu ra.
Ông cũng nghĩ đến việc bảo với con trai mình để nó nhắc nhở vợ. Nhưng thấy vợ chồng nó cuối tuần mới có cơ hội bên nhau, vui vẻ xoắn xuýt ra mặt, không lẽ lại bảo con thành ra mất vui cho chúng nó…
Hôm nay cũng vậy, cô con dâu thông báo là đi ăn cỗ cưới, trưa không ăn cơm nhà. Ông ở nhà, vì bận thằng cu Tít quấy quá không đi chợ được mà mua cái ăn. Đến tầm gần trưa con dâu về, bế con vào phòng nằm ngủ, chẳng cần biết bố đã ăn gì chưa vì cô đã thông báo không ăn cơm rồi nên những việc đó cô không quan tâm.
Ông Kha nhìn con dâu đóng cửa phòng đi ngủ trong khi mình bụng đói meo mà ức lên tận cổ. Ông xuống bếp lấy gói mì tôm nấu tạm ăn cho xong rồi đi nghỉ, chứ từ sáng đến giờ đã quá mệt. Đứng nấu gói mì, nước mắt ông chỉ trực trào ra, miệng ông lẩm bẩm:
- Bà nó ơi, sao bà bỏ tôi đi sớm thế để giờ tôi vất vưởng như thế này…
Hoài Thu