1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Sau nửa năm hẹn hò, tôi sốc khi tình yêu hóa ra là những cú chuyển khoản

Nghi Phương

(Dân trí) - 6 tháng yêu nhau, bó hoa hoá thành số tiền lẻ, bữa tối biến thành hóa đơn, còn tôi trở thành chiếc ví biết đi.

Có người nói, tình yêu thời nay thực tế hơn xưa nhiều. Không còn những lá thư tay, những bó hoa cài vội trên xe đạp, thay vào đó là những món quà hàng hiệu, những bữa ăn sang trọng và cả những cú chuyển khoản bất ngờ. Nhưng “thực tế” đến mức nào là vừa đủ và khi nào nó trở thành… thực dụng?

Tôi tên Nam, 29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Tôi đã có câu trả lời đau lòng sau nửa năm yêu Mai, cô gái 25 tuổi mà tôi từng tin là “chân ái đời mình”.

Lúc mới quen, Mai khiến tôi ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài hiện đại, cách trò chuyện khéo léo, lại luôn khẳng định không thích sự phung phí. “Em ghét nhận những món quà vô bổ, hoa tàn nhanh, gấu bông chỉ để bụi. Em thích sự thực tế thôi”.

Tôi nghe Mai nói mà thấy mừng, thầm nghĩ mình gặp được một cô gái biết điều, không hám vật chất. Ai ngờ, chữ “thực tế” ấy lại sớm lật mặt nạ.

Sinh nhật Mai, tôi mất cả tuần để chuẩn bị. Một bó hoa nhập khẩu, kết hợp cùng chiếc vòng tay bạc tinh tế, tôi tin cô sẽ cảm động.

Nhưng khi tôi trao món quà, Mai chỉ khẽ nhướng mày, buông gọn: “Hoa này vài trăm nghìn, vòng bạc cũng tầm tiền đó. Anh cứ chuyển khoản cho em, em tự mua món hợp ý”. Tôi chết lặng, tay vẫn ôm bó hoa, mà trong lòng đã héo rũ từ lúc nào.

Sau nửa năm hẹn hò, tôi sốc khi tình yêu hóa ra là những cú chuyển khoản - 1

Tặng gì cũng bị quy ra tiền, tôi bắt đầu tự hỏi: Em yêu tôi hay chỉ yêu ví tiền của tôi? (Ảnh minh hoạ: iStock).

Chưa kịp hoàn hồn, đến lễ kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, tôi đưa Mai đi nhà hàng ăn tối. Cả buổi, cô ấy chẳng chú ý đến ánh nến lung linh hay nhạc du dương, mà chỉ lật thực đơn tính nhẩm: “Chỗ này hai người ăn tầm hai triệu đồng. Anh đưa em tiền, em đi mua sắm có khi vui hơn”. Tôi nhai miếng thịt mà thấy nghẹn như nuốt đá.

Và rồi mọi chuyện tiếp diễn theo một kịch bản quen thuộc. Gấu bông quy ra tiền. Nước hoa quy ra tiền.

Thậm chí, khi tôi hứng chí đùa rằng muốn tặng cô một chuyến du lịch châu Âu, Mai điềm nhiên đáp: “Anh cho em tiền mặt, em tự đặt vé đi với bạn thân. Đi như vậy thoải mái hơn”. Tôi bật cười, mà trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh.

Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy ranh giới giữa “thực tế” và “thực dụng” mong manh đến đáng sợ. Với Mai, mọi món quà đều có thể quy đổi. Mỗi bông hoa chẳng còn là lời tỏ tình, mà chỉ là vài trăm nghìn đồng. Mỗi bữa ăn lãng mạn cũng chẳng còn là kỷ niệm, mà là hóa đơn vài ba triệu.

Tôi dần hiểu, trong tình yêu này, mình giống như chiếc ví điện tử biết đi, tiện lợi cho mọi “giao dịch cảm xúc”.

Người ngoài cuộc chắc sẽ nói: “Con gái thực tế thì có gì sai? Nhận tiền còn hơn nhận quà không hợp”. Nghe qua, đúng là hợp lý. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu tất cả đều quy ra tiền thì hoa có còn thơm? Quà có còn bất ngờ? Những buổi kỷ niệm có còn ý nghĩa?

Hay tình yêu rồi cũng sẽ hóa thành bảng cân đối thu chi, nơi cảm xúc được quy đổi bằng từng con số và sự lãng mạn chỉ còn trong những bộ phim Hàn Quốc?

Mai chưa bao giờ vòi vĩnh. Cô ấy không quát tháo, không làm tôi xấu hổ. Tất cả chỉ là một nụ cười nhạt, một câu nói bâng quơ: “Anh chuyển khoản cho tiện”. Nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến tôi lạnh sống lưng. Yêu nhau mà như đang ký hợp đồng tài chính thì còn đâu cảm giác “bắt đầu từ rung động”?

Câu chuyện của tôi chỉ là một mảnh nhỏ trong bức tranh tình yêu hiện đại. Ngày nay, không ít cặp đôi thừa nhận, họ “tặng gì cũng đổi ra tiền”: Từ giày dép đến quần áo, thậm chí cả chuyến du lịch.

Một bên cho rằng, đó là sự thực dụng lạnh lùng, biến yêu đương thành một cuộc mặc cả. Bên khác lại bảo, đó là sự tỉnh táo cần thiết bởi nhận tiền giúp tránh lãng phí, ai cũng được “vừa ý”.

Nhưng thử hỏi: Nếu tình yêu cứ tiếp tục đi theo con đường ấy thì khác gì một sàn thương mại điện tử? Người mua - kẻ bán, món hàng - giá niêm yết. Cái gọi là “tình cảm” chỉ còn là dòng mô tả sản phẩm. Và trong mối quan hệ ấy, người đàn ông chẳng khác nào “nhà tài trợ”, còn phụ nữ trở thành “người tiêu dùng”.

Thế hệ trước tặng nhau một chiếc khăn tay, giữ trọn đời như kỷ vật. Thế hệ bây giờ, một bó hoa chỉ sống được vài tiếng, còn trong trí nhớ còn lại… số tiền bị trừ.

Nếu tình yêu bị mặc định “tặng gì cũng quy ra tiền” thì e rằng, chúng ta đang yêu bằng ví điện tử, chứ không phải trái tim.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.