Bức ảnh chụp cùng “tay vịn” karaoke đã cứu hạnh phúc gia đình tôi
(Dân trí) - Khi tôi đang đi công trình, vợ gửi một tấm ảnh nói: “Anh giải thích đi”. Bàn tay tôi lạnh toát, chân như muốn khuỵu xuống. Tôi gọi ngay cho vợ nhưng 5 cuộc, 10 cuộc, em vẫn không bắt máy.
Tôi năm nay 29 tuổi, lập gia đình được 7 tháng. Vợ tôi mang bầu chỉ sau cưới vài tháng, niềm vui ấy khiến cả hai bên nội ngoại vỡ òa.
Nhưng thay vì những tháng ngày ấm êm chuẩn bị làm bố, làm mẹ, tôi lại bước vào quãng thời gian chao đảo nhất đời mình. Tất cả bắt đầu từ một buổi đi karaoke tưởng như vô hại.
Do đặc thù công việc, tôi đi làm xa, mỗi tuần chỉ về nhà một lần. Vợ tôi sức khỏe yếu, thường xuyên bị dọa sảy thai nên bác sĩ khuyên phải nằm nghỉ nhiều.
Tôi dặn vợ hạn chế đi lại, cố gắng tĩnh dưỡng. Nghĩ vợ ở nhà có bố mẹ đẻ chăm, tôi an tâm phần nào. Thế nhưng mỗi lần gọi video về, tôi hay thấy mắt vợ đỏ hoe.
Em luôn miệng nói “không sao đâu”, rằng do nội tiết khi mang bầu khiến em dễ xúc động. Tôi tin điều đó. Tôi tin đến mức không hề để ý rằng, sau nụ cười mệt mỏi của vợ là cả một câu chuyện khác đang chờ ngày bùng nổ.

Bức ảnh chụp với "tay vịn" khiến tôi có nhiều suy nghĩ về cuộc sống gia đình (Ảnh minh họa: iStock).
Tuần ấy, công ty tôi đạt doanh số, anh em rủ nhau đi hát karaoke. Bình thường tôi không mặn mà lắm. Nhưng hôm đó, mọi người khích nhiều quá nên tôi đi theo cho vui.
Đến nơi, quản lý quán cố tình sắp cho hai “tay vịn” đứng cạnh. Tôi đã từ chối ngay, nói mình có vợ mang bầu, không muốn dính dáng gì. Nhưng một anh đồng nghiệp lại cười cợt, bảo tôi nghiêm túc quá rồi kéo tay tôi ôm eo một cô gái trẻ để chụp tấm ảnh làm kỷ niệm.
Tôi gạt ra ngay, không hề có ý định đó. Nhưng chỉ trong vài giây, bức ảnh đã bị chụp lại từ máy của đồng nghiệp. Bức ảnh nhanh chóng được gửi vào nhóm trò chuyện của công ty.
Sáng hôm sau, khi tôi đang đi công trình thì thấy vợ gửi một tấm ảnh. Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Anh giải thích đi”. Bàn tay tôi lúc đó lạnh toát, chân như muốn khuỵu xuống. Tôi gọi ngay cho vợ nhưng máy bận. 5 cuộc, 10 cuộc, em vẫn không bắt máy.
Chỉ đến tối, mẹ vợ mới gọi cho tôi, giọng mệt mỏi: “Con về nhà ngay đi”. Tôi bắt chuyến xe sớm nhất về nhà. Khi đến nơi, mẹ vợ mở cửa cho tôi, ánh mắt đầy nặng nề. Trong phòng, vợ tôi đang ngồi tựa vào tường, mặt trắng bệch, hai tay ôm bụng. Tôi đến gần, em né người đi như sợ tôi chạm vào.
Tôi giải thích mọi chuyện, từ đầu đến cuối, không che giấu điều gì. Tôi nói đó chỉ là khoảnh khắc bị gượng ép, rằng tôi không quen biết cô gái kia, rằng tôi đã từ chối ngay lập tức. Nhưng vợ tôi chỉ im lặng, nước mắt chảy dài, thấm ướt cả gối. Em không tin.
Mãi đến khi mẹ vợ đặt tay lên vai tôi, tôi mới nghe được phần sự thật còn lại. Bố tôi thời gian gần đây hay uống rượu, mỗi lần say lại cáu gắt vô cớ. Ông trách vợ tôi “ăn bám”, “không biết điều”, “có mỗi việc giữ cái thai cũng mệt”.
Có hôm, ông còn ném cả chén xuống đất vì bực chuyện đâu đâu. Vợ tôi vì sợ ảnh hưởng đến thai nên nhịn, khóc thầm trong phòng.
Vợ tôi vốn yếu đuối, ngày nào cũng nơm nớp sợ ông nổi nóng, sợ mình làm gì sai sẽ ảnh hưởng thai nhi. Nhưng vợ tôi biết, tôi rất quan trọng sự nghiệp nên phải giấu chuyện đó để để tôi yên tâm công tác.
Những giọt nước mắt mà tôi nghĩ chỉ là do “nội tiết” thực ra là nỗi tủi thân mà tôi chưa từng hay biết.
Trong lúc em hy sinh cho tôi, tâm lý em bất ổn nhất, lúc em cần tôi nhất, em lại nhận được bức ảnh tôi ôm eo một người con gái khác trong quán karaoke. Dù chỉ là khoảnh khắc vô tình, vẫn đủ để đẩy vợ tôi xuống vực thẳm.
Tôi khuyên em ở nhà dưỡng thai nhưng lại để em đối mặt một mình trước những lời nặng nề từ bố. Tôi tưởng mình đi làm để lo cho tương lai gia đình nhưng hóa ra, tôi đã bỏ rơi vợ vào đúng thời điểm em cần tôi nhất.
Đêm đó, tôi ngồi cạnh vợ đến sáng, nắm tay em, chậm rãi kể lại từng chi tiết của buổi karaoke, khẳng định tôi chưa từng phản bội và cũng không bao giờ có ý định đó. Tôi xin lỗi vì không hiểu nỗi cô đơn và áp lực em phải chịu.
Phải mất cả tuần, em mới chịu mở lòng nói chuyện lại với tôi. Và phải mất gần một tháng, tôi mới khiến em tin rằng, đó chỉ là một trò đùa độc ác, không phải bản chất của người chồng mà em đã chọn.
Tôi chuyển công tác về gần nhà, dù thu nhập giảm đáng kể. Tôi muốn vợ biết rằng, không điều gì quan trọng bằng mẹ con em. Tôi cũng nhiều lần ngồi lại cùng bố, nói chuyện thẳng thắn để ông hiểu mọi lời nói vô tình có thể gây tổn thương nặng nề thế nào với phụ nữ mang thai.
Vậy là, cũng nhờ sự hiểu lầm của lần đi karaoke “tay vịn”, tôi mới thêm hiểu vợ và yêu vợ nhiều hơn. Tôi hiểu rằng thời điểm này, vợ con mới là quan trọng nhất.
Sự nghiệp có thể tạm gác lại nhưng vợ con đang cần tôi. Tôi cũng tìm môi trường làm việc tốt hơn, đồng nghiệp nghiêm túc, không tệ nạn để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










