Sau hai năm làm dâu hào môn, tôi bật khóc khi mẹ chồng nói một câu
(Dân trí) - Ngôi nhà anh đưa tôi đến to, đẹp, lộng lẫy, nằm ngay mặt phố lớn, đồ đạc thứ gì cũng hiện đại, sáng choang. Tìm hiểu về bố mẹ chồng tương lai, tôi giật mình khi biết tôi sắp sửa thành dâu hào môn.
Tôi vốn là con nhà nông, may bố mẹ biết chú trọng học hành, cộng thêm biết nỗ lực, cố gắng nên sự nghiệp học hành không tệ. Tôi lần lượt thi đỗ các kỳ thi, tốt nghiệp đại học, ra trường tuyển đâu trúng đó, cũng gọi là có chút tự hào.
Tiền lương nhận được, tôi gửi về cho bố mẹ nhưng bố mẹ không nhận. Ông bà cho rằng, con gái lớn nên giữ tiền tiết kiệm để phòng thân, bố mẹ còn khỏe tạm thời chưa cần đến. Tôi nghe lời, dành dụm tiền mua trả góp căn hộ chung cư nhỏ.
Vì được trả tiền theo đợt của chủ đầu tư nên chuyện kiếm tiền mua nhà không quá khó. Về chuyện tình cảm, tôi là kiểu con gái khá kén chọn và có tiêu chuẩn riêng. Tôi từng từ chối nhiều người cho tới khi gặp Tú.
Tú là người nhẹ nhàng, biết cách nói chuyện. Dù gia đình có điều kiện, anh không khoe khoang tỏ vẻ, điều này tôi đánh giá rất cao. Chỉ có điều hình như Tú hơi khiêm tốn quá. Nhà anh không dùng từ khá giả, mà là rất giàu có.

Tôi không hề sung sướng khi làm dâu nhà giàu (Ảnh minh hoạ: TD).
Ngôi nhà anh đưa tôi đến to, đẹp, lộng lẫy nằm ngay mặt phố lớn, đồ đạc thứ gì cũng hiện đại, sáng choang. Tìm hiểu về bố mẹ chồng tương lai, tôi giật mình khi biết tôi sắp sửa thành dâu hào môn.
So về gia thế, nhà Tú hơn đứt nhà tôi. Tuy nhiên, chẳng vì vậy mà tôi mặc cảm. Sau nhiều cố gắng tự thân, tôi cho rằng, đây chính là phần thưởng xứng đáng tôi nên được hưởng. Tôi có công việc tốt, sự nghiệp có khả năng phát triển, nhan sắc cũng không hề yếu thế.
Tôi tự tin nghĩ mọi chuyện sẽ ổn theo ý mình, nhất là khi tôi được bố mẹ Tú vui vẻ chào đón như thành viên chính thức. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có nhiều diễn tiến không nằm trong tầm kiểm soát của ai.
Gần hai năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ chồng bắt đầu tỏ ra nóng ruột. Bố chồng phiền muộn nhưng vì là đàn ông nên không nói quá nhiều. Mẹ chồng tôi thì ngược lại. Bà bóng gió xa xôi, ca thán, buồn bã, đem nhà này, nhà kia ra so sánh, còn mạnh mẽ can thiệp chúng tôi phải đi khám ở đâu, ăn uống những gì...
Tôi khá buồn. Tú là con trai trưởng, bố mẹ chồng cần cháu đích tôn. Tuy nhiên, con cái là lộc trời cho. Chúng tôi đi khám ở đâu cũng được trả lời sức khỏe cả hai bình thường, cần thả lỏng tư tưởng mới dễ đậu thai.
Bố mẹ chồng gây sức ép bằng cách tuyên bố tặng nhà cho con trai, tạm thời chưa cho tên con dâu vào, sau này có con rồi tính tiếp. Tôi không vui nhưng cũng lờ đi, vì hiển nhiên nhà của bố mẹ chồng, ông bà muốn cho riêng con trai là chuyện hợp lý.
Chỉ giận là mặc dù tôi đã ý tứ không dám bày tỏ, phản ứng gì, mẹ chồng vẫn liên tục tìm cớ nhắc tận mấy lần. Tại tôi chưa có con nên trước mắt chỉ cho riêng Tú, sau này trời thương cho cháu trai thì tự khắc có phần. Nghe đến đây, cục tức trong lòng tôi trỗi dậy.
Tôi bảo: "Tiện thể đi ký hợp đồng tặng cho của bố mẹ, anh Tú ký luôn thỏa thuận tài sản riêng căn hộ con mua trước lúc lấy chồng. Để lúc ra sổ, đứng mình tên con cho đơn giản". Sau đề nghị này, tôi trở thành tội đồ trong mắt bố mẹ chồng.
Ông bà đánh giá tôi là dạng tính toán, tham vật chất. Nhất là khi tôi có ý định ra ở riêng để tránh mâu thuẫn, mẹ chồng càng trở nên khó chịu. Bà như trở thành con người khác hẳn. Bà hằn học mắng chồng tôi nhu nhược, nghe lời vợ, bỏ bố mẹ già để ra ở riêng.
Bà khóc lóc tự mắng mình sinh ra thằng con có mắt mà như không có, chọn vợ không biết chửa đẻ, còn dã tâm xui chồng bất hiếu. Bà quy chụp cho tôi lấy chồng vì có mục đích, giờ không được cho phần nên mới lộ mặt thật, dở chứng làm loạn nhà bà.
Để bảo vệ mình, tôi cãi lại mẹ: "Vợ chồng con đi khám ở những nơi mẹ yêu cầu, họ đều nói không có vấn đề về sức khỏe. Chuyện chậm có bầu không phải là lỗi ở con. Nhưng dù lỗi ở ai, mẹ cũng không nên lôi ra mạt sát. Con được cưới hỏi về để làm vợ, chứ không phải để làm máy đẻ.
Nhà đất bố mẹ cho riêng anh Tú, con không ý kiến. Con chỉ nhân tiện nhờ anh Tú ký thỏa thuận tài sản riêng của con thì có gì sai? Bố mẹ rõ ràng thì con cũng rõ ràng. Ngày mai, con viết đơn ly hôn cho anh Tú ký, mẹ hài lòng chưa?".
Tôi chỉ tức giận nói thế nhưng nói xong lập tức thấy gì đó sai sai. Tôi biết sống trong nhà chồng thế này rất mệt mỏi và chắc là còn nhiều phiền toái. Nhưng Tú vẫn là người chồng tử tế, yêu thương tôi.
Người ta nói, hôn nhân là phải cùng nhau vượt qua khó khăn trở ngại. Đây mới chỉ là khó khăn ban đầu, tôi đã vội vàng tuyên bố buông tay. Có phải tôi thiếu bản lĩnh, ra quyết định vội vàng quá không?
Tôi đang cảm thấy rất hối hận vì sự thiếu kiềm chế của mình vì dù sao, chồng tôi cũng đâu có lỗi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.