"Sau bao năm hiếm muộn, giờ tôi có thai nhưng không phải với chồng"

(Dân trí) - Khi que thử thai hiện lên hai vạch tôi không biết mình nên cười hay nên khóc. Ba năm kết hôn với bao chờ mong mòn mỏi, nay tôi sắp được làm mẹ rồi. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc này nữa nhưng đắng cay thay, đứa bé trong bụng không phải con của chồng tôi.

"Sau bao năm hiếm muộn, giờ tôi có thai nhưng không phải với chồng" - 1

Cũng như rất nhiều cô gái khác, tôi hạnh phúc được làm vợ của người đàn ông tôi yêu. Sau khi cưới nhau thì thấp thỏm hồi hộp từng ngày chờ đón một thiên thần bé nhỏ. Nhưng rồi hết tháng này qua tháng khác, rồi qua năm, một đứa con chỉ là niềm ao ước.

Nghĩ nguyên nhân có thể do mình, vì từ tuổi dậy thì tôi vốn có chu kì không đều đặn, tháng có tháng không. Bác sĩ cũng nói đây chính là nguyên nhân chính khiến tôi khó có con vì không biết trứng sẽ rụng vào thời điểm nào. Bác sĩ khuyên tôi nên nhờ đến sự hỗ trợ của y tế.

Chồng tôi nói hai vợ chồng còn trẻ, đang tuổi làm ăn, cũng đừng áp lực quá chuyện phải có con ngay. Con cái là cái duyên, là “lộc trời”, có khi mong không được, mà khi đến lại bất ngờ, chỉ cần tôi cứ thoải mái tinh thần là được.

Tôi biết chồng tôi thương tôi, tìm cách giải tỏa tâm lý cho tôi. Mỗi lần ông bà nội hỏi han chuyện hai đứa “sao mãi chưa có gì” anh luôn nói “Chúng con còn trẻ nên kế hoạch một thời gian, lúc nào kiếm được nhiều tiền mới sinh em bé”. Những lúc ấy mẹ chồng tôi luôn mắng anh, nói “có con là có của. Chúng mày không nuôi được, đẻ ra ông bà nuôi”. Mỗi lời hỏi han, mỗi lời nhắc nhở bóng gió của mọi người càng khiến tôi thêm buồn phiền lo lắng.

Mới đó mà ba năm cũng đã qua. Mọi người dường như đã chán không thèm hỏi han hay giục giã nữa. Chồng tôi cũng đã bắt đầu mong con, mong được làm cha. Mỗi khi thấy anh hàng xóm bế con đi ngang nhà, anh thường chạy ra thơm vào má cô bé con một cái. Điều ấy càng khiến tôi quyết tâm bằng mọi giá phải có con ngay.

Một chiều, trên đường đi làm về, tôi không may bị đụng xe. Trái đất tròn, người va chạm với tôi lại là người yêu cũ. Cũng may cả hai chỉ bị thương nhẹ nên ngồi hỏi han nhau một lúc rồi về.

Hồi trước chúng tôi yêu nhau, tình cảm đang tốt thì anh nói anh muốn vào Sài gòn tìm kiếm cơ hội. Tôi ngăn anh không được, lại không muốn xa gia đình theo anh vào đó. Cuối cùng hai đứa chia tay. Anh vào Sài Gòn được hai năm thì quay ra Hà Nội, cưới vợ và đã có một cô con gái nhỏ. Từ khi chia tay chúng tôi không hề liên lạc, không ngờ gặp lại nhau trong tình huống này.

Tôi kể anh nghe về cuộc sống của mình, về việc hai vợ chồng hiếm muộn con. Anh nói chị của vợ anh là bác sĩ khoa sản của một bệnh viện. Nếu tôi muốn, anh sẽ nhờ chị ấy giúp đỡ. Sau lần đó chúng tôi gặp nhau vài lần nữa, kỉ niệm xưa nhắc lại, tình cảm cũ khơi dậy, và một lần khi tôi chán nản buồn khóc, anh ôm tôi vào lòng, mọi chuyện đã không dừng lại ở đó.

Thật éo le, tôi với chồng mình suốt ba năm không có thai, vậy mà với người cũ chỉ một lần lại cho ra kết quả. Khi que thử thai hiện lên hai vạch tôi không biết mình nên cười hay nên khóc. Ba năm kết hôn với bao chờ mong mòn mỏi, nay tôi sắp được làm mẹ rồi. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc này nữa nhưng đắng cay thay, đứa bé trong bụng không phải con của chồng tôi.

Sau khi biết mình có thai tôi hoang mang tột độ. Tôi nhắn tin với người cũ nói chồng tôi biết tôi gặp lại anh và tỏ ý không hài lòng, vậy nên tôi muốn cắt đứt liên lạc để bảo toàn hạnh phúc của mình. Với chồng, tôi thực sự không biết phải giải quyết như thế nào.

Tôi muốn cứ im lặng, giữ kín bí mật này, coi như đó là con của chồng tôi. Hẳn anh cũng sẽ hạnh phúc lắm. Và chỉ cần chuyện bí mật này tôi chôn ở trong lòng, gia đình tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Tôi sẽ hết lòng vì chồng con, vì gia đình.

Nhưng rồi càng nghĩ, tôi càng cảm thấy làm như vậy là quá độc ác với chồng tôi. Ba năm qua, chưa một lần anh kêu ca than phiền dù muộn con là lỗi do tôi. Anh thương tôi như vậy, tôi yếu lòng sa ngã đã là tội lớn với chồng, nay còn bắt anh nuôi con người khác thì tàn nhẫn quá. Nhưng nếu nói ra sự thật, làm sao anh có thể chấp nhận.

Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé. Nếu con không được sinh ra, bí mật này có thể mãi mãi chôn kín. Thật tội lỗi, tôi không thể làm thế. Nó là khát khao, là mong mỏi tột cùng của tôi. Vậy thì chỉ có hai con đường, một là nói thật với chồng, tùy anh quyết định và nguy cơ tôi mất anh là rất lớn. Hai là cứ im lặng, để tôi được hạnh phúc làm mẹ, anh được hạnh phúc làm cha. Tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để sám hối.

Lựa chọn giải pháp nào cũng khiến lòng tôi đớn đau day dứt. Nếu tôi có thể im lặng, suốt đời này có thanh thản mà vui sống được không?

Hoaquynh…@gmail.com

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!