Sau 7 năm kết hôn, chồng tôi bỗng thú nhận bí mật đau đớn trong cơn say
(Dân trí) - Không có một dấu hiệu nào báo trước, không có một chút lạnh nhạt nào để tôi nghi ngờ. Anh nói điều này trong một lần say, nhưng tôi biết trái tim anh hoàn toàn tỉnh táo.
Chúng tôi gặp nhau lúc cả hai vừa tròn 27 tuổi. Ấn tượng về anh trong tôi ban đầu chính là nụ cười hiền khô. Sau này, càng gặp gỡ, tiếp xúc nhiều, tôi càng nhận ra anh là mẫu đàn ông mà tôi thích: Hiền lành, chu đáo.
Tôi khi ấy nhan sắc đang vào độ rực rỡ, có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi lại chọn cách theo đuổi anh. Có mấy anh hùng qua nổi ải mỹ nhân, huống hồ anh cũng chỉ là chàng trai bình thường. Sau này, khi yêu nhau rồi, anh thú nhận, chẳng bao giờ anh nghĩ mình có cô người yêu xinh đến thế.
Chúng tôi cưới nhau, về chung một nhà trong niềm hạnh phúc hân hoan. Hai đứa con trai lần lượt ra đời, gia đình êm đềm, yên ấm. Anh lúc nào cũng thể hiện tốt vai trò làm chồng, làm cha, tuy không lãng mạn, ngọt ngào như chồng người ta vẫn thể hiện. 7 năm trôi qua nhanh như một giấc ngủ mơ.
Vài hôm trước, chồng tôi nói, anh đi họp tổng kết 6 tháng cuối năm, sau đó ăn tối cùng cơ quan. Khuya anh được taxi chở về, người mềm nhũn trong men bia nồng nặc. Khả năng uống rượu bia của anh kém, hầu như uống lần nào cũng say. Tôi luôn nhắc anh nên biết giới hạn của mình để dừng đúng lúc. Nhưng hình như mỗi khi vui, anh đều không làm chủ được.
Tôi dìu anh lên giường, thay quần áo cho anh. Khi tôi chạm vào người, anh liền mở mắt nhìn tôi, giọng ngọng nghịu: "Anh có chuyện muốn nói". Tôi bảo anh cứ ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy nói cũng được. Nhưng anh bật dậy, bảo rằng nhất định phải nói.
Anh nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ: "Anh biết anh sai, anh biết anh không đúng, nhưng anh lỡ yêu người khác mất rồi. Bao năm nay, anh cứ nghĩ mình yêu em. Cho đến khi gặp cô ấy, anh mới hiểu, tình yêu thực ra là như thế nào".
Nếu anh nói những câu này lúc tỉnh táo, tôi chắc chắn sẽ nghĩ là anh đùa. Nhưng trông bộ dạng anh lúc này, chắc không còn đủ tỉnh táo để đùa. Nghĩa là anh thú nhận, anh đang "say nắng" người khác, hay là anh đang ngoại tình?
Làm vợ anh 7 năm, con người anh thế nào, tôi tin mình hiểu rõ. Không thể có chuyện anh đang ngoại tình được. Tính anh hiền lành, chu đáo thế kia, lại vợ xinh, con ngoan thế này, chẳng có lý do gì để phải tìm vui bên ngoài cả. Tuy là nghĩ như vậy, đêm hôm đó, tôi vẫn thao thức suốt đêm không thể ngủ.
Nửa đêm, anh tỉnh dậy đi tìm nước uống. Tôi cũng ngồi dậy theo, hỏi rằng anh đã hết say chưa? Tôi ngồi nhìn anh, cố gắng mở đầu một cách trúng đích nhất: "Anh đang ngoại tình có phải không? Bao năm qua, anh không hề yêu em và giờ anh yêu người khác?".
Tôi quan sát kỹ, nhận ra sự sự căng thẳng hiện rõ trên mặt, rồi anh hỏi tôi: "Em lấy mấy thông tin này từ đâu thế?". "Từ anh. Anh thú nhận với em đêm qua, chẳng lẽ không còn nhớ gì?", tôi đáp lại.
Tôi chờ mong anh sẽ phá lên cười, sau đó bảo tôi đừng dọa anh nữa, đừng nói linh tinh nữa. Chỉ cần như thế, tôi tin mình sẽ cho rằng, anh vì say mà nói năng lung tung. Nhưng không, anh nặng nề ngồi xuống, hỏi lại một câu, nhưng không khác gì một câu trả lời: "Là anh tự nói thật à?". Nhìn điệu bộ của anh, tôi không chịu nổi mà lao ra khỏi phòng bật khóc.
Sau khi bình tĩnh lại, anh mới nói tôi nghe. Cô ấy là nhân viên mới của công ty anh, mới đến nhận việc từ đầu năm, đã ly hôn chồng. Họ làm chung phòng, buổi trưa hay đi ăn cơm cùng nhau. Những hỏi han, quan tâm dần dần biến thành những rung động ngoài tầm kiểm soát.
Anh nói, tôi là người phụ nữ không có điểm nào để chê. Hơn 7 năm trước, khi gặp tôi, anh bị thu hút vì vẻ xinh đẹp. Sau đó, tôi chủ động tán tỉnh anh, anh thấy không có lý do gì để từ chối. Anh chưa có mối tình nào sâu sắc trước đó, còn tôi có quá nhiều ưu điểm để lấy làm vợ. Anh tin, chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Thực ra 7 năm qua, chúng tôi có hạnh phúc, thứ hạnh phúc êm đềm như một thói quen. Cho đến khi anh gặp người ấy, thấy tim mình có những rung động mãnh liệt mới nhận ra hình như trước nay, anh chưa thực sự "yêu" theo đúng nghĩa của từ đó.
Chồng tôi nói, anh không có ý định phá vỡ ấm êm gia đình bao năm nay. Giờ lỡ để tôi biết rồi, anh cũng không cố tình giấu giếm nữa. Anh sẽ nghỉ việc ở công ty hoặc xin sang chi nhánh khác, không làm việc cùng người kia nữa.
Tôi tất nhiên đau khổ khi nhận ra chồng không yêu mình nhiều như mình nghĩ, càng đau khổ hơn khi biết rằng, trái tim anh rung động vì người đàn bà khác. Không có một dấu hiệu nào báo trước, không có một chút lạnh nhạt nào để tôi nghi ngờ. Anh nói điều này trong một lần say, nhưng tôi biết lúc đó trái tim anh hoàn toàn tỉnh táo.
Cũng giống như anh, tôi không muốn phá vỡ gia đình này. Chúng tôi sẽ vì nhau, vì các con mà cố gắng. Nhưng tôi không thể dỗ dành trái tim mình cho bớt đau. Cảm giác mình không được yêu thực sự rất khó chịu.
Tôi không muốn ly hôn và tôi tin nếu không ly hôn, anh ấy vẫn sẽ luôn là người chồng, người cha tốt. Nhưng liệu đó có phải là quyết định đúng đắn nhất cho cả hai?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.