Biết tôi có thai, nhà trai đưa ra đề nghị khiến bố tôi đuổi họ về ngay
(Dân trí) - Tôi nghĩ, một đám cưới vội vàng sắp diễn ra. Không sao cả, ai rồi cũng phải kết hôn, chỉ là sớm hay muộn. Thế nhưng, mọi chuyện không êm đẹp như tôi tưởng.
Tôi và bạn trai đều 25 tuổi. Anh đã có công việc ổn định, còn tôi vẫn chưa đâu vào đâu, liên tục "nhảy việc" bởi nhiều lý do. Gia đình hai bên đều không khá giả.
Chúng tôi yêu nhau, thật lòng chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn hay tương lai như thế nào. Thế nhưng, chúng tôi buộc phải thay đổi suy nghĩ khi tôi phát hiện mình có thai.
Lúc đầu, khi biết sắp có con, cả hai vừa bối rối, vừa sợ hãi. Chúng tôi thấy mình còn trẻ, chưa muốn ràng buộc, cũng chưa đủ khả năng để gánh vác, làm chủ một gia đình. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện bỏ con, đó là việc quá khủng khiếp. Cả hai thống nhất sẽ về nói chuyện với bố mẹ.
Bố mẹ tôi lúc nghe tin vừa buồn, vừa giận. Nhưng dù sao, chuyện cũng đã lỡ rồi. Vả lại, bạn trai tôi bảo, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Tôi nghĩ, một đám cưới vội vàng sắp diễn ra. Không sao cả, ai rồi cũng phải kết hôn, chỉ là sớm hay muộn. Dù chúng tôi chưa sẵn sàng, con đến như một cái duyên, là sợi dây kết nối để chúng tôi không có lý do gì để trì hoãn nữa. Thế nhưng, mọi chuyện không êm đẹp như tôi tưởng.
Vài hôm trước, bạn trai cùng bố mẹ anh sang nhà tôi. Tôi tưởng họ sang bàn chuyện cưới xin, nhưng kết quả là mẹ anh muốn tôi dọn sang nhà anh ở.
Mẹ anh nói, hai nhà kinh tế đều khó khăn, giờ tổ chức đám cưới thì phải vay nợ. Đằng nào "gạo cũng nấu thành cơm" rồi, chỉ cần hai đứa đi đăng ký kết hôn, làm mâm cơm cúng báo ông bà tổ tiên là được. Đám cưới cũng chỉ là hình thức, quan trọng là sống với nhau như thế nào.
Bố tôi nghe đến đó liền tức giận, cho rằng nhà trai coi thường nhà mình vì con gái lỡ dính bầu. Bố tôi nói, con gái ông sinh ra và nuôi lớn, có gả đi cũng phải mâm cỗ đón rước đàng hoàng, không có chuyện tự ôm quần áo sang nhà người ta ở. Không ai túng thiếu đến mức không làm đám cưới, chỉ có khinh nhau mới làm như thế thôi.
Không để nhà trai nói thêm, bố tôi "mời" họ ra khỏi nhà, còn ra điều kiện cưới hỏi phải đàng hoàng, đầy đủ thủ tục nọ kia. Nếu không, con nhà nào, nhà ấy lo, không liên quan gì nữa.
Nhà trai thấy thái độ bố tôi như vậy cũng tự ái bỏ về. Bạn trai gặp tôi, trách móc nọ kia, nói giờ là lúc nào rồi còn tỏ vẻ "cành cao". Tôi thấy bố mình hơi quá, nhưng bạn trai nói cũng thật khó nghe.
Từ hôm ấy, cả hai nhà không ai đả động gì đến chuyện cưới xin nữa. Tôi hỏi bạn trai: "Giờ anh định thế nào?". Anh ấy không trả lời, còn hỏi vặn lại: "Thế em muốn như thế nào?".
Thú thật, tôi cũng không biết mình muốn thế nào nữa. Cái thai đang ngày một to dần, nhà trai không muốn tổ chức đám cưới (lý do thực sự tôi vẫn chưa biết là gì). Còn bố mẹ tôi nhất định không để con gái mình "theo không" về nhà chồng. Bố tôi cho rằng, nhà trai đang cố tỏ thái độ coi thường nhà tôi vì việc tôi có bầu.
Mấy hôm nay, tôi nghĩ rất nhiều, cảm thấy vô cùng quẫn bách. Tôi vẫn không dám bỏ con. Nhưng nghĩ về con đường dài phía trước, tôi bỗng thấy chán nản, không có một chút tia sáng nào.
Tôi định nghe theo ý nhà bạn trai, đi đăng ký kết hôn rồi sang nhà họ ở, cho con mình sinh ra có danh phận đàng hoàng, sau đó tính sao thì tính. Nhưng bố tôi nói, nếu tôi đã chọn đi thì đừng về nữa, khiến tôi không biết nên thế nào.
Tôi biết tôi sai vì đã không biết "giữ mình", nhưng có phải hai bên bố mẹ cũng chỉ nghĩ đến bản thân họ thôi không? Không ai nghĩ cho tôi và đứa bé sắp chào đời cả.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.