Phản hồi bài “Chị chê tôi quê mùa bẩn thỉu đúng không?”:

Sao lại so mẹ chồng với người giúp việc trong nhà!

(Dân trí) - Tôi cũng xuất thân từ nhà quê, cũng lớn lên từ cánh võng, từ những thìa cơm mẹ mớm. Bây giờ, dù sống ở thành phố, điều kiện sống dư dả, nhưng tôi luôn nhớ từ đâu mà mình lớn lên.

Sao lại so mẹ chồng với người giúp việc trong nhà! - 1

Hầu hết những đứa trẻ nông thôn mấy chục năm về trước như tôi, như chồng em đều đã trải qua tuổi ấu thơ như vậy. Khi đó, trẻ con chỉ ăn bột gạo xay, lớn lên chút thì ăn cháo, rồi cơm nhai… Khi đó trẻ con quen ngủ trên võng, đong đưa trong tiếng ru hời.

Cha mẹ ngày xưa nuôi con chẳng theo khoa học, chẳng cần nghiên cứu gì cả, họ nuôi con theo bản năng, kinh nghiệm và tình thương. Vậy mà những đứa trẻ cứ khỏe mạnh lớn lên, không hay ốm đau như trẻ con bây giờ.

Bây giờ các em nuôi con sướng hơn xưa rất nhiều. Không chỉ mọi thứ đều sẵn sàng, đầy đủ, mà việc nuôi con thế nào, cho con ăn ra sao, cũng áp dụng đủ cách kiểu Nhật, kiểu Pháp…

Nhưng như vậy không có nghĩa là em có thể tỏ thái độ gay gắt với mẹ chồng chỉ vì sự khác biệt.

Thay vì áp đặt, thay vì cáu giận phản đối, em chỉ cần nói nhỏ nhẹ với mẹ chồng thôi. Sở dĩ mẹ chồng em bảo thủ đem chuyện nuôi con ngày xưa ra để so sánh là bởi vì thái độ của em khiến bà khó chấp nhận. Bà muốn chống đối em, là vì em luôn muốn chứng tỏ mình biết cách chăm sóc trẻ hơn bà, mình thông minh và hiện đại hơn bà. Kiểu của bà chính là lòng tự ái, là sĩ diện của người già em ạ.

Thay vì không cho bé nằm võng, em hãy dặn bà là đưa võng nhẹ thôi. Nếu không muốn bà cho cháu ăn cơm nhai, chi bằng em hãy chuẩn bị sẵn bữa ăn cho bé. Thay vì hét lên với mẹ chồng, sao không nhờ chồng nhẹ nhàng trao đổi góp ý với mẹ của anh ấy có phải tốt hơn không?

Hãy nhớ, đó là mẹ của chồng em. Bà không có trách nhiệm phải làm hài lòng em như một người giúp việc trong nhà. Ngược lại, nếu em muốn bà chăm con tốt, theo như ý của em thì em phải vô cùng khéo léo lèo lái theo ý mình chứ không phải phủ nhận tuyệt đối.

Em nên hiểu, bà sẵn sàng bỏ nhà cửa, bỏ ruộng vườn ra thành phố trông cháu, là vì thương con thương cháu, là vì muốn tiết kiệm cho vợ chồng em một chút tiền. Là bà muốn giúp em chứ em chưa phải chăm sóc nuôi dưỡng bà đâu. Hãy nghĩ đến tấm lòng của một người mẹ mà cư xử sao cho dễ chịu một chút.

Phản hồi của độc giả Hồng Phượng

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!