“Chị chê tôi quê mùa bẩn thỉu đúng không?”

(Dân trí) - Một hôm đang ăn cơm, bà liền nhè miếng cơm nhai dở trong miệng mình ra mớm cho cháu. Tôi kinh hãi hét lên: “Mẹ cho cháu ăn như thế vừa mất vệ sinh vừa dễ lây bệnh cho cháu đấy”. Tôi vừa dứt câu thì mẹ chồng òa lên khóc.

“Chị chê tôi quê mùa bẩn thỉu đúng không?” - 1

Mấy lâu nay nhà tôi rối rắm ngột ngạt như mớ bòng bong. Mẹ thì giận con, chồng thì giận vợ, vợ thì cảm thấy bất mãn với cả chồng và mẹ chồng, thực sự là vô cùng mệt mỏi.

Chuyện là dạo trước, công việc tôi quá bận rộn, đi sớm về muộn. Hai con nhỏ, đứa lên hai đứa lên ba lúc nào cũng phải gửi cô giáo trông thêm giờ. Hôm đón sớm, hôm đón muộn, nhìn chúng nó mong mẹ rất thương. Ông bà ngoại thì vẫn còn đi làm không nhờ được, bà nội  lại ở quê xa xôi quá.

Tôi có bàn với chồng, hay là thuê người giúp việc. Nhờ bạn bè giới thiệu, tôi quyết định thuê người với mức lương 5 triệu một tháng, có kinh nghiệm chăm trẻ và thâm niên giúp việc nhà.

Một lần chồng tôi gọi điện về quê, có kể với mẹ chồng là nhà sắp có giúp việc. Sau khi biết số tiền phải trả cho việc thuê người mỗi tháng là 5 triệu, mẹ chồng tôi quyết định: “Vợ chồng con tiền bạc cũng chẳng dư giả gì. Thôi, đừng thuê người, để mẹ cho người ta mượn ruộng rồi mẹ lên trông con cho, coi như vừa giúp các con, vừa đỡ một khoản tiền. Ở quê mà làm cho ra từng ấy tiền cũng bạc mặt đấy con ạ”.

Thế là chồng tôi dẹp bỏ ý định thuê người của tôi, hồ hởi về quê đón mẹ lên. Tôi dù không muốn cũng phải đành chấp nhận.

Tuy nhiên càng sống chung tôi càng thấy tôi và mẹ chồng không hợp. Mẹ chồng tôi làm gì cũng theo kinh nghiệm các ông các bà, làm gì cũng chậm chạp, đặc biệt là nhiều khi chăm cháu rất không vừa ý tôi.

Đầu tiên là bà bảo chồng tôi mua về một chiếc võng, nói để ru cháu ngủ. Tôi nói mẹ chồng, trẻ nằm võng rung lắc dễ ngủ, mình nhàn nhưng là làm hại cháu vì khoa học chứng minh trẻ em ngủ võng hỏng xương sống nhưng mẹ chồng lại bảo “Chồng con hồi bé suốt ngày ngủ võng, giờ vẫn khỏe mạnh thông minh đấy thôi”.

Thứ nữa là cứ đến bữa ăn là ba bà cháu dắt nhau đi ăn rong khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa cho cháu ăn vừa buôn chuyện với hàng xóm, tôi nói mấy lần bà đều nói đi vậy nó ăn nhanh hơn. Báo hại mỗi lần tôi cho con ăn nó đều đòi đi ra ngoài không chịu ngồi một chỗ. Đỉnh điểm nhất là một hôm đang ăn cơm, bà liền nhè miếng cơm nhai dở trong miệng mình ra mớm cho cháu. Tôi kinh hãi hét lên: “Mẹ cho cháu ăn như thế vừa mất vệ sinh vừa dễ lây bệnh cho cháu đấy”.

Tôi vừa dứt câu thì mẹ chồng òa lên khóc: “Tôi có bệnh tật gì đâu mà lây bệnh. Ngày xưa tôi nuôi chồng chị, suốt ngày nhai cơm cho nó, nó vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Là chị chê tôi quê mùa bẩn thỉu đúng không?”.

Chồng tôi thấy mẹ khóc thì quay sang mắng chửi tôi, nói tôi “cậy mác thành phố” nên coi thường mẹ anh, cũng chẳng khác gì coi thường gốc gác của anh.

Tôi thực sự không ý gì, chỉ là không thể chịu nổi cái cách bà chăm con tôi theo kiểu ấy thôi. Tôi định sẽ thuê người giúp việc, còn mẹ chồng thích ở chơi bao lâu thì ở. Nhưng chồng tôi khăng khăng không chịu, nói làm như vậy khác nào đuổi mẹ về quê.

Thế chẳng lẽ tôi cứ để bà chăm con tôi theo cách của bà dù biết rằng không tốt hay sao? Tôi thà bỏ mấy triệu ra thuê ô sin mà được việc còn hơn không mất tiền mà chuốc bực bội vào người như vậy.

Ánh Nguyệt

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!