Phản hồi bài “Tôi không yêu chồng, tôi yêu người cũ”:
Phụ nữ nên chọn người yêu mình
(Dân trí) - "Hạnh phúc của một người đàn bà trưởng thành là gì em biết không? Đó chính là có một người đàn ông thật sự thương mình, là có những đứa con ngoan, là có một gia đình để chăm lo vun vén"...
Khi chị đọc câu chuyện của em, cảm thấy lòng rất thương, rất hiểu. Cuộc sống của em có nhiều bất hạnh. Mẹ em không bảo vệ được em. Mối tình đầu rời bỏ sau nhiều năm chung sống. Và một cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía.
Nhưng không phải em không may mắn. Những lúc em bế tắc nhất, bơ vợ lạc lõng nhất thì luôn có một người đàn ông xuất hiện để che chở cho em. Không phải người phụ nữ nào cũng có diễm phúc như vậy.
Người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong đời em hệt như một câu chuyện cổ tích. Một ông chủ trẻ, có nhà, có xe, yêu thương chiều chuộng em. Em từ chỗ không nhà, từ chỗ hoang mang sợ hãi lại có người yêu thương vỗ về. Quãng thời gian đó, tôi tin em hoàn toàn hạnh phúc. Bởi vậy, ngay cả sau khi anh ta cự tuyệt em, rời bỏ em thì em vẫn sống trong tình trạng “tình đẹp khi tình dang dở”.
Người đàn ông này không phải không tốt. Tám năm trước anh ta rời bỏ em có thể là vì anh ta nghĩ cho em, thương em nên không muốn em chịu khổ. Một người đàn ông có thể cho em tất cả sẽ cảm thấy bất lực khi mình chẳng còn gì. Tâm lý ấy vô cùng dễ hiểu.
Nhưng bây giờ anh ấy tìm em, muốn em quay trở lại thì không phải vì thương em, nghĩ cho em nữa. Bây giờ anh ấy chỉ nghĩ cho bản thân mình, muốn tìm lại tình yêu mình đã để mất. Bất chấp em đã có chồng, có con, có một gia đình yên ổn trong suốt những tháng năm anh ta không ở bên.
Anh ta với em có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều yêu thương, nhưng M. mới chính là người đàn ông yêu thương em nhất.
Với M. yêu là cho đi, yêu là không đòi hỏi. Hạnh phúc của cậu ấy chính là được che chở, chăm lo cho em. Cậu ấy xuất hiện đúng lúc em bơ vơ không phương hướng: Nhà mẹ thì không thể về, người yêu thì tìm cách chối bỏ. Và cậu ấy đã dang tay mình ra cho em nắm lấy, dẫn em đi, cho em tình yêu, cho em một gia đình.
Có thể em vẫn còn trẻ, em vẫn còn mơ mộng. Nhưng hạnh phúc của một người đàn bà trưởng thành là gì em biết không? Đó chính là có một người đàn ông thật sự thương mình, là có những đứa con ngoan, là có một gia đình để chăm lo vun vén. Một cuộc sống bình thường và giản dị, cùng nhau đi qua những tháng năm. Là một người yêu mình một cách ổn định chứ không phải nâng mình lên mây xanh rồi vùi mình xuống hố sâu đau khổ.
Cảm xúc tình yêu đúng là rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Lúc khó khăn anh ta đã quyết rời bỏ em. Không ai dám chắc sau này sẽ không có thêm những khó khăn và anh ta sẽ không rời bỏ em lần nữa.
Đừng ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình. Những cảm xúc thuở hai mươi chỉ nên coi là những kỉ niệm. Em chưa già, nhưng cũng không còn quá trẻ dại để xem tình cảm như một cuộc chơi. Em còn hai đứa con, chúng cần gia đình, cần cha cần mẹ.
Nếu mối tình đầu cho em những cảm xúc dâng trào như sóng đại dương thì M. đúng chỉ là con sông nhỏ hiền hòa yên tĩnh. Chỉ có điều em gái ạ, cuộc đời của em đã gặp nhiều sóng gió như vậy, sao không chọn bình yên nơi con sông nhỏ, còn muốn phiêu lưu ra biển lớn làm gì?
Phản hồi của độc giả Quyên
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!