Ly hôn chồng ngoại tình, tôi phát hiện sự thật rùng mình hơn cả sự phản bội
(Dân trí) - Anh bỏ vợ, bỏ con để đi theo một giáo viên mầm non sinh năm 2002. Nhưng đến khi tôi biết người mà anh thực sự yêu suốt 10 năm qua là ai, tôi còn đau đớn hơn cả việc chồng ngoại tình.
Ngày thứ 8 sau khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã ngừng khóc. Tôi bắt đầu hiểu vì sao chồng mình - người tôi yêu từ năm 17 tuổi - lại bỏ vợ con để chạy theo một cô bé sinh năm 2002. Nhưng điều tôi phát hiện sau đó mới thực sự khiến tôi sụp đổ, như thể cả thế giới tôi xây dựng bấy lâu hóa thành tro bụi.
8 ngày trước, khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi như rơi vào cơn mê kinh hoàng. Tôi khóc đến cạn nước mắt, gầy rộc đi trông thấy. Nhưng trước mặt con trai 4 tuổi, tôi vẫn phải là người mẹ mạnh mẽ.
Tôi vẫn đi làm, tô son môi, diện áo sơ mi trắng, giày cao gót, như chưa hề có vết nứt nào trong tim. Nhưng mỗi đêm, tôi chỉ chợp mắt chưa tới hai tiếng, đầu óc quay cuồng với câu hỏi: "Tại sao?".

Hóa ra tôi ở bên anh 10 năm nhưng chưa bao giờ là người trong tim anh (Ảnh minh họa: KD).
Tôi và anh yêu nhau từ năm 17 tuổi, cưới năm 21 tuổi, sinh con năm 23 tuổi. Và giờ ở tuổi 27, tôi đối diện với ly hôn.
Tôi lần theo manh mối về cô bé kia, một giáo viên mầm non sinh năm 2002, dáng mảnh mai, xinh xắn, bạn của em họ chồng. Họ quen nhau hơn một năm, yêu nhau được 10 tháng, thậm chí đã cùng đi Đà Lạt trong chuyến du lịch "tình nhân trong mơ".
Tôi đọc được tin nhắn anh gửi cô ấy, từng chữ như dao cứa vào lòng tôi. Anh bảo với cô ta: "Em không sai, em không cần xin lỗi ai cả. Anh không cho phép ai xúc phạm em, kể cả vợ anh".
Chồng tôi chưa từng bảo vệ tôi như thế, dù chỉ một lần. Tôi tự hỏi bản thân: "Cô bé đó có gì hơn tôi?".
Tôi là thạc sĩ, công chức, nói tiếng Anh lưu loát sau hai năm du học, nhà phố bố mẹ cho, xe riêng tự mua, bếp núc đảm đang, nội ngoại yêu quý. Gia đình tôi còn lo cho anh có vốn làm ăn, khởi nghiệp từ tuổi 20 đến bây giờ. Vậy mà người đàn ông tôi nâng niu 10 năm lại chọn cô bé ấy.
Tôi giận nhưng rồi tôi nhìn lại mình. Tôi không còn là cô gái 17 tuổi chạy theo anh, mua trà sữa làm hòa khi giận dỗi nhau.
Tôi của bây giờ nói về "phấn đấu", "trường học của con", "hóa đơn điện nước"... Tôi cằn nhằn chuyện anh vứt áo lung tung, nhắc nhở đừng để con chơi iPad quá 15 phút.
Còn cô bé kia? Trẻ trung, mỏng manh, không ràng buộc, gọi anh là "chồng iu", gửi ảnh "em mặc gì nè", lắng nghe anh than vãn về công việc, khách hàng, bạn bè. Cô ấy "cần được bảo vệ", còn tôi luôn là người gồng gánh.
Tôi hiểu ra, anh không chọn cô ấy vì cô ấy hơn tôi. Anh chọn cô ấy vì bên cô ấy, anh được "nhẹ nhõm".
Nhưng tôi không chấp nhận làm kẻ bị bỏ rơi. Sau ngày thứ 8, tôi âm thầm thu thập bằng chứng, gặp luật sư, đưa đơn ly hôn, yêu cầu quyền nuôi con và phân chia tài sản.
Khi luật sư hỏi: "Chị có muốn kiện bên thứ 3 vì phá hoại hạnh phúc gia đình không?", tôi lắc đầu. "Cô ấy không phá, là chồng tôi tự rời đi", tôi đáp.
Ngày ra tòa, anh sững sờ khi thấy tôi bình thản. Tôi nói ngắn gọn: "Chúng ta chia tay không vì ai đúng, ai sai, mà vì tôi không muốn sống cạnh người không còn yêu mình".
Gia đình nội ngoại đều khuyên tôi nghĩ lại vì con nhưng tôi nói "Không". Dù nhiều đêm, tôi vẫn còn cảm thấy cơn đau cuộn lên trong lòng, muốn ai đó lấy đi trí nhớ của tôi, tôi vẫn quyết ly hôn.
Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi về dọn dẹp nhà cửa để bắt đầu cuộc sống mới với con. Trong khi đang dọn dẹp, tôi vô tình tìm thấy một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo anh để quên. Bên trong là một chiếc nhẫn cũ, không phải nhẫn cưới của chúng tôi, cùng một mẩu giấy gấp đôi.
Tôi mở ra và tim như ngừng đập khi tìm được một tập thư với những dòng chữ viết tay của chồng: "Anh sẽ không bao giờ quên Bông, người yêu đầu tiên của anh". Bên trong kẹp cùng những bức ảnh của một cô gái chụp kiểu Hàn Quốc từ cách đây nhiều năm, có khi là chụp một mình, có khi là chụp cùng anh.
Họ thư từ qua lại bằng những trang giấy vở học trò xưa cũ. Càng đọc thư, tôi càng sững sờ nhận ra, hóa ra trước cả tôi, anh đã yêu một người khác, một cô gái anh chưa từng nhắc đến. Đáng giễu cợt hơn cả là trông cô gái này khá giống cô bé sinh năm 2002 mà chồng tôi đang qua lại, đặc biệt là sống mũi và nụ cười.
Tôi thấy rùng mình. Do tò mò nên tôi hỏi một người bạn thân của chúng tôi thuở đi học thì được biết: "Tuấn quen cậu sau khi quen Bông. Bông mất trong một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Tuấn chưa từng nhắc về Bông".
Tôi không muốn đào sâu tìm hiểu thêm nữa. Tôi cố quên đi mọi điều tôi biết về người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 10 năm và nghĩ rằng anh cũng yêu tôi từng ấy thời gian. Anh sống với tôi, cưới tôi nhưng trái tim anh mãi mắc kẹt ở một nơi mà tôi không bao giờ có thể chạm tới.
Một cuộc đời mới của tôi và con bắt đầu. Nhưng nỗi đau khi biết mình chỉ là cái bóng của một người khác có lẽ sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.