Bạn trai 36 tuổi bỗng nhiên "mất hút", tôi bật cười khi biết lý do phía sau
(Dân trí) - Hẹn hò với người hơn mình 10 tuổi, tôi từng kỳ vọng có được cảm giác an toàn, che chở. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra một sự thật...
Tôi năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng, công việc không quá áp lực. Tôi tự thấy bản thân có tính cách vui vẻ, thích kết bạn và quen biết anh qua một nhóm bạn chung.
Ấn tượng đầu tiên là sự ga lăng, lịch sự và cực kỳ biết cách trò chuyện. Anh hơn tôi 10 tuổi, làm trong ngành tài chính, công việc khá bận rộn nhưng ổn định. Ngay những ngày đầu, anh nhắn tin liên tục, kể cả khi đang họp hay đi công tác. Có hôm, mới 6h sáng, anh đã có tin nhắn: “Chúc em ngày mới vui vẻ”.
Tôi không phải kiểu con gái dễ xiêu lòng. Nhưng sự quan tâm đều đặn ấy khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng. Đặc biệt là khi anh nói: “Anh nghiêm túc. Anh không còn trẻ để yêu cho vui nữa”.

Tôi nhận ra, tuổi tác không làm nên sự trưởng thành của một người đàn ông (Ảnh minh họa: Sohu).
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, tôi ấn tượng vì anh nói chuyện có chiều sâu, biết lắng nghe và luôn trả lời đúng trọng tâm, không vòng vo. Không vồ vập, không nói lời ong bướm nhưng ở anh có sự kiên trì vừa đủ để tôi thấy an toàn. Sau buổi hẹn đó, anh nhắn tin cảm ơn, hẹn gặp lần sau và... giữ đúng lời hứa.
Sau đó, hầu như ngày nào anh cũng nhắn tin chúc tôi buổi sáng, buổi trưa hỏi tôi ăn gì, tối thì kể vài chuyện công việc. Không ướt át nhưng đủ để tôi cảm thấy mình được quan tâm. Tôi bắt đầu có cảm tình và nói chuyện với anh nhiều hơn.
Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ sau hơn một tháng. Từ người nhắn tin mỗi sáng, gọi điện mỗi tối, anh dần chuyển sang chế độ “tàng hình”.
Một ngày chỉ một tin nhắn “Em ăn sáng chưa?” rồi đến tối mới “Chúc ngủ ngon nhé”. Không thêm một lời hỏi han, không một chia sẻ nào.
Tôi không giận mà chỉ bối rối. Nếu anh bận, tôi có thể hiểu. Nhưng cái cảm giác mình giống như một nhiệm vụ “báo cáo đúng hạn” mỗi ngày khiến tôi cảm thấy không chắc chắn.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Hay là mình làm gì sai? Mình có nói điều gì khiến anh mất hứng? Hay là anh đang tìm hiểu thêm người khác? Những suy nghĩ ấy kéo tôi đi vào vùng tối của sự mơ hồ và phiền não.
Tôi thử hỏi anh: “Nếu thấy không hợp thì cứ nói thẳng, em không giận đâu”. Anh im lặng. Hôm sau, tôi vẫn nhắn đúng hai câu cũ, như thể chẳng có gì xảy ra.
Một tối nọ, tôi thử nhắn: “Nếu mai anh rảnh, mình gặp nhau nhé?”. Mãi đến đêm, anh mới trả lời cụt lủn: “Mai anh bận rồi”.
Tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Không phải tôi cần anh nhắn tin suốt ngày. Nhưng tôi hiểu rõ một người thực sự có tình cảm sẽ luôn tìm được thời gian cho đối phương, thậm chí muốn dành thời gian để được ở cùng tôi.
Nếu anh bận, anh có thể nói “Anh đang họp, lát gọi lại nhé”, chứ không phải mất tích cả ngày rồi tối gửi một câu chúc ngủ ngon đầy xã giao.
Tôi đem chuyện này kể với nhóm bạn thân. Một người chị cũng chạc tuổi anh trầm ngâm bảo: “Đó là kiểu đàn ông ngoài 30 nhưng không có nổi sự rõ ràng. Họ có thể từng tổn thương hoặc tệ hơn, họ chẳng bao giờ xác định yêu ai nghiêm túc. Họ cần một ai đó lấp chỗ trống nhưng không muốn chịu trách nhiệm với ai”.
Bạn bè tôi bảo: “Con gái ở tuổi này nên quen người lớn hơn, họ chín chắn và đáng tin hơn”. Nhưng qua câu chuyện của mình, tôi không dám khuyên ai điều gì. Đàn ông ở tuổi nào cũng có thể yêu chân thành, hoặc khiến bạn phiền lòng nếu bạn nghiêm túc trong mối quan hệ.
Một tuần sau khi tôi “đọc vị” được sự lạnh nhạt kia, anh gửi tin nhắn dài xin lỗi. Anh nói rằng, công việc dạo này áp lực, mẹ anh nhập viện rồi bảo không còn tâm trí tìm hiểu ai. Tôi nhắn lại: “Em hiểu, chúc anh mọi điều tốt lành”.
Tôi nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó. Ai đi đường nấy, văn minh và nhẹ nhàng.
Cho đến một hôm, khi đang đi cà phê với đồng nghiệp ở một quán khá đẹp trên sân thượng một khách sạn, tôi thấy anh ngồi đối diện một cô gái trẻ trung, chắc chỉ là sinh viên năm hai. Họ cười nói rôm rả.
Tôi nghe anh nói với cô gái kia: “Anh không thích mấy người cứ đòi nhắn tin suốt ngày, hỏi han kiểu kiểm soát. Em dễ thương vậy là được rồi, cứ thư giãn thôi”.
Tôi bật cười. Không phải vì ghen tuông hay tiếc nuối, mà vì lần đầu tiên, tôi nhìn rõ một kiểu đàn ông lớn tuổi và đang trì hoãn việc trưởng thành. Họ không cô đơn vì quá bận, mà vì chỉ thích những cuộc vui nhẹ tênh, nơi không ai đòi hỏi trách nhiệm.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.