Phát hiện chồng "ăn chả", tôi muốn trả thù bằng cách "ăn nem"
(Dân trí) - Tôi và anh trở thành bạn bè, lúc đầu chỉ nhắn tin về bọn nhỏ, dần dần là sự quan tâm. Tôi nhận ra, nếu một ngày không trò chuyện cùng anh, lòng tôi bứt rứt, khó chịu.
Một đêm mùa đông, chồng đi liên hoan cuối năm với công ty về muộn. Vừa về tới nhà, anh đã đổ rập người xuống giường. Mỗi lần anh ấy say đều như vậy, đến nỗi tôi không lý giải nổi vì sao anh ấy có thể về được tới nhà.
Tôi cởi tất, định thay đồ cho anh để anh ngủ cho thoải mái. Khi lôi điện thoại từ trong túi anh ra, bất ngờ điện thoại báo tin nhắn đến. Tôi mở điện thoại, mật khẩu chính là ngày cưới của chúng tôi. Một tin nhắn hiện ra: "Anh yêu về tới nhà chưa? Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa nhé. Em lo". Mắt tôi như hoa lên, tay chân rụng rời.
Việc chồng ngoại tình là một đả kích lớn đối với tôi, là một đòn đau bất ngờ khiến tim tôi tê dại. Chúng tôi đã yêu nhau 7 năm, cưới nhau 9 năm, có hai con - một gái, một trai. Một tình yêu, một cuộc hôn nhân êm đềm mỹ mãn không chỉ khiến người ngoài ngưỡng mộ mà chính bản thân tôi cũng luôn tự hào.
Vậy mà chỉ có một dòng tin nhắn với mấy chữ ấy thôi đã khiến mọi thứ như sụp đổ. Tôi như kẻ mất hồn suốt cả đêm hôm đó, cho đến nửa đêm chồng tôi tỉnh rượu, anh nhìn tôi hốt hoảng hỏi có chuyện gì.
Chồng thú nhận, anh có "say nắng" nhân viên cấp dưới, chỉ là "say nắng" thôi. Cô ta cũng có chồng có con, hy vọng tôi không làm mọi chuyện ầm ĩ. Tôi đòi gọi điện cho cô ta, nhưng anh không đồng ý. Anh nói việc của anh, hãy để anh giải quyết. Dù gì, anh cũng là giám đốc một công ty, nếu mọi chuyện vỡ lở sẽ không có lợi cho ai cả.
Tôi đề nghị anh cho cô ta nghỉ việc. Anh nói đó là chuyện cá nhân, anh không thể vô duyên vô cớ cho người ta nghỉ việc. Anh thề sẽ chấm dứt, nếu nói sai, anh sẵn sàng rời khỏi cuộc hôn nhân tay trắng. Nhà cửa, tài sản, con cái đều nhường cho tôi cả.
Tôi đã đi qua những tháng ngày ấy thật khó khăn. Ai từng yêu hết lòng, tin hết lòng, ngưỡng mộ tình yêu của chính mình mới hiểu nỗi đau khi phát hiện mình bị phản bội, bị dối lừa nó khủng khiếp thế nào.
Tôi đã không còn là người vợ dịu dàng, hay cười đùa như trước đây. Tôi dằn vặt, đay nghiến chồng bất cứ khi nào có cơ hội. Đến mức tôi cảm nhận được anh ấy bị ức chế và chính tôi cũng không nhẹ nhàng gì.
Tôi tâm sự chuyện của mình với một người em thân thiết. Em khuyên tôi nên cho chồng một cơ hội, học cách buông bỏ nỗi đau trong lòng. Em ấy cho rằng, tôi càng dằn vặt, đay nghiến chồng, người khổ sở nhất chính là tôi. Thời gian sẽ giúp tôi nguôi ngoai mọi chuyện.
Phải mất gần nửa năm, tâm lý tôi mới bắt đầu ổn định. Nỗi đau vẫn còn đó, không ồn ào, cồn cào như trước nhưng nó vẫn âm ỉ trong lòng như những đốm than nhỏ. Tôi không biết chồng tôi chấm dứt hoàn toàn với người đó hay chưa, nhưng tôi thấy anh ấy đã hết sức cố gắng để xoa dịu những tổn thương trong lòng tôi.
Rồi một ngày, người đàn ông đó xuất hiện. Anh là phụ huynh của một bạn học cùng lớp con trai tôi. Hôm ấy, vì tắc đường nên tôi đến đón con muộn. Lúc đến nơi, tôi thấy con tôi đứng với bạn và một người đàn ông ở cổng trường. Anh ấy nói rằng, con trai anh ấy và con tôi học cùng lớp. Thấy con tôi chưa có người đón, anh và con trai đứng đợi cùng.
Sau này, tôi thấy anh trong nhóm phụ huynh, chủ động nhắn tin riêng để cảm ơn thêm lần nữa. Lúc này, tôi mới biết anh là bố đơn thân. Vợ anh mất 4 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông.
Chúng tôi trở thành bạn bè. Lúc đầu chỉ nhắn tin về bọn nhỏ, dần dần là những câu đùa, những quan tâm. Rồi tôi nhận ra, nếu một ngày không trò chuyện cùng anh, lòng tôi bứt rứt, khó chịu. Tôi thấy nhớ...
Tôi kể anh ấy nghe những tổn thương mình từng chịu đựng. Anh động viên, vỗ về tôi, nói rằng ai cũng có lúc sai lầm. Tha thứ cho chồng cũng chính là cho mình một cơ hội.
Từ khi quen anh, tôi đã chẳng còn buồn như trước đây nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu người đàn ông đó và cũng không muốn giấu giếm nỗi lòng mình.
Anh ấy thú nhận cũng có tình cảm với tôi, tuy nhiên cả hai đang ở hoàn cảnh khác nhau. Anh không vấn đề gì, nhưng tôi còn chồng và không nên lặp lại sai lầm chính chồng tôi từng mắc phải.
Anh ấy càng tử tế, tim tôi lại càng rung động. Tôi chợt có suy nghĩ: Tại sao chồng ngoại tình được mà tôi lại không? Ông "ăn chả, bà ăn nem" như vậy là công bằng, không ai nợ nần ai cả.
Biết đâu, sau khi tôi ngoại tình, những uất ức trong lòng bấy lâu sẽ được giải tỏa. Và như thế, tôi sẽ không hận chồng vì đã phản bội tôi nữa, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.