Đi họp lớp gặp lại người yêu cũ, tôi hổ thẹn khi nghe cô ấy nói một câu
(Dân trí) - Công bằng mà nói, mục đích chính của việc tham gia họp lớp không phải là để gặp lại người cũ, nhưng lòng tôi có chút lao xao. Tôi vẫn mong ngày được gặp lại nàng, gặp lại mối tình một thời thơ mộng.
Một buổi tối cuối tuần, vợ ngồi cạnh tôi, vừa đong mấy túi hạt tiêu, vừa nói: "Anh à, mai anh đi họp lớp. Nhà chẳng có gì, em đong mấy chục gói hạt tiêu, anh đem biếu bạn bè mỗi người một ít làm quà nhé".
Vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước. Ngoài giờ làm, vợ tranh thủ bán hàng online (trực tuyến) kiếm thêm. Hạt hồ tiêu mà cô ấy đang đong làm quà cho bạn học của chồng kia là do vợ tôi lấy của chú ruột trong Đắk Lắk mang về bán.
Tôi nghe vợ nói, đầu gật gật, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tay bấm bấm. Các bạn học của tôi đang rôm rả bàn bạc kế hoạch chuẩn bị cho ngày trở về, trong đó có nàng - mối tình đầu của tôi.
Tôi và nàng từng có một cuộc tình vào hai năm cuối đại học. Sau khi tốt nghiệp, nàng trở ra Bắc cho gần nhà, tôi cũng về miền nắng gió lập nghiệp cho gần mẹ cha. Tình yêu sinh viên trong sáng, lãng mạn không thắng nổi những toan tính của đời thường nên chúng tôi chia tay.
Không có tranh cãi, không có khúc mắc gì, bao nhiêu năm qua, cả hai chúng tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp và đôi chút tiếc nuối với những câu chuyện không rõ đầu, không rõ cuối.
Vợ tôi không biết tôi có mối tình thời sinh viên này vì tôi không kể. Có lẽ đó cũng là lý do cô ấy chẳng hề có ý kiến gì về việc tôi đi họp lớp những mấy ngày liền. Trong khi mấy cậu bạn tôi than rằng, vợ không cho đi họp lớp vì sợ gặp lại "hình xưa bóng cũ".
Công bằng mà nói, mục đích chính của việc tham gia họp lớp không phải là để gặp lại người cũ. Nhưng điều đó cũng khiến lòng tôi có chút lao xao. Nhiều năm cách xa, tôi vẫn hy vọng một ngày được gặp lại nàng, dù biết là chẳng để làm gì cả.
Rồi ngày hội khóa cũng đến, các bạn từ 3 miền Bắc - Trung - Nam hội tụ. 15 năm không gặp, ai nấy đều đã trưởng thành, có người còn làm ông nọ, bà kia. Gặp nhau rồi, chuyện trò râm ran như pháo. Các bạn nữ "cười ngất" khi bị các bạn trai trêu chọc, mạnh dạn đáp lại, không còn e dè như thuở đôi mươi.
Tôi để ý đến nàng, nhận ra nàng khác xưa nhiều quá. Ngày xưa nàng gầy, hơi đen, mái tóc xơ vàng vì dãi dầm bởi xuất thân con nhà nông dân nghèo khó. Còn bây giờ, nàng như lột xác, xinh tươi trắng trẻo, mặn mà giống hệt đóa hoa đang nở rộ. Tính nàng vẫn ít nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng hệt như xưa.
Trong buổi tiệc liên hoan gặp mặt, khi các bạn thi nhau hát hò, nhảy múa, tôi kéo ghế ngồi cạnh nàng, thỏ thẻ: "Em ngày càng xinh đẹp, có bí quyết gì chia sẻ đi, về anh áp dụng cho vợ anh với".
Nàng nhìn tôi, cười nhẹ: "Em có bí quyết gì đâu. Có lẽ, em may mắn vì lấy được chồng tốt. Phụ nữ nhìn chung chỉ cần được chồng chăm sóc, yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu thì ắt sẽ hạnh phúc. Phụ nữ đẹp nhất là khi hạnh phúc anh à. Anh chắc cũng chiều vợ lắm, vợ anh chắc cũng rất xinh".
Nàng dứt lời, tôi không biết nói sao, giục nàng ăn đi kẻo đói. Tôi bỗng nhớ lại vợ tôi. Trước đây, vợ tôi cũng xinh đẹp nên tôi mới quyết theo đuổi cho bằng được, dù có rất nhiều "đối thủ". Thế nhưng, chỉ sau mấy năm, khi hai đứa con lần lượt ra đời, nhan sắc cô ấy bỗng "xuống cấp" trầm trọng.
Không trau chuốt vẻ ngoài đã đành, tính tình vợ tôi cũng ngày càng trở nên khó chịu. Cô ấy lúc nào cũng lấy lý do bận việc cơ quan, bận buôn bán, bận con nhỏ để lý giải cho sự cau có, khó chịu của mình.
Tôi hay trách vợ tính tình đổi thay, không còn nhu mì như trước. Sự thật là vợ tôi quá bận rộn, không có tâm trí đâu mà nói những lời ngọt ngào. Còn tôi, tôi đã làm gì cho vợ?
Tôi không có tài năng để lao ra đời kiếm tiền lo cho vợ con một cuộc sống an nhàn, thoải mái. Tôi cũng không thường xuyên về sớm để phụ vợ việc nhà. Việc chăm sóc con cái, đối nội, đối ngoại đều do vợ tôi lo cả. Tôi vẫn cho rằng, đó là bổn phận của người làm dâu, làm vợ, làm mẹ.
Tôi luôn nghĩ, vợ lấy tôi là may mắn. Vì tôi không "gái gú", không nghiện ngập, cờ bạc. Nhưng thực ra, vô tâm cũng là một căn bệnh đáng sợ. Nó khiến tình cảm vợ chồng ngày càng có khoảng cách mà không hề biết. Để rồi tôi ra ngoài, khen vợ người khác xinh đẹp, dịu dàng mà quên mất rằng, vợ tôi cũng từng như vậy, cho đến khi làm vợ tôi.
Tôi nhìn người cũ, thành thật bảo: "Nghe em nói, anh mới nhận ra, vợ anh thật xui xẻo vì vớ phải anh". Nàng cười như thể tôi vừa nói một câu đùa. Nhưng tôi biết, mình sẽ phải thay đổi. Một cái cây không thể tươi xanh khi sống nơi nắng hạn, khô cằn sỏi đá, không người chăm sóc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.