Niềm vui hai vạch
(Dân trí) - Chị lấy chồng sang năm thứ ba cũng chẳng thấy có con, nghèo nên họ không thể cố gắng triệt để, vả lại nản với gia đình chồng nên chị vẫn bàng quan với việc đó.
Sau anh bồ bịch thế nào mà cô nhân tình có thai, mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, chị cũng chẳng tiếc gì con người hai lòng ấy, nên ra đi. Sau đó cô vợ của anh sinh một đứa bé giống đằng nội y đúc, “tội lỗi” vô sinh đổ ụp lên đầu chị.
Như chim sợ cành cong, chị sống khép nép thu mình, để tâm cho công việc kinh doanh dược phẩm. Rồi dành được lưng vốn mua đất, dựng nhà, mở rộng cửa hàng khang trang hơn. Chị ngày càng trẻ đẹp, chồng cũ bao phen tỏ vẻ tiếc rẻ, định léng phéng nhưng bị chị đuổi thẳng cổ.
Thế rồi duyên phận đã để chị gặp anh khi đến chơi nhà đứa bạn học cùng cấp ba. Anh từng lấy vợ nhưng chị ấy đi Hàn Quốc rồi ở luôn bên đó, họ đã bỏ nhau.
Đồng cảnh ngộ và chị đã tìm thấy ở anh sự ấm áp, che chở cho con tim vốn đang run rẩy, e ngại trước tình yêu. Họ đã rất hạnh phúc trong ngày cưới, nghe anh bày tỏ, “Không có con cũng không sao, mình sẽ nhận con nuôi”, mà chị cảm động, dẫu sao chị cũng mong lắm, thực sự yêu anh nên chị rất muốn có một đứa con với anh. Nó sẽ là sự gắn kết cho gia đình thêm bền chặt và chị tự nhủ sẽ trả bất cứ giá nào để được toại nguyện.
Nhưng chưa kịp làm gì thì điều tuyệt vời tự dưng đến. Khi bị chậm sang ngày thứ ba, chị hồi hộp, nín thở nuốt nước bọt khan rồi mở tủ lấy que thử thai ra. Hai vạch đỏ chót lóe lên khiến tim chị như muốn nhão ra thành nước. Sung sướng tột độ, chị lấy thêm hai que nữa thử cho chắc, vẫn là hai vạch, chị phấn khích đi khoe khắp nơi, chưa bao giờ chị vui đến thế. Hôm sau tưởng như hôm qua là giấc mộng, chị sang cửa hàng bên cạnh mua về ba que nữa về, vì sợ que mình bán không… thiêng. Sáu chiếc que thử hai vạch đứng xếp hàng khiến chị yên tâm đây chắc chắn là sự thực.
Rồi chị bật cười khi bất giác nhớ đến mẹ chồng cũ, chị về làm dâu bà bắt ne bắt nẹt từng tí rồi tuyên bố trước, “Đứa nào đẻ thì đi mà trông, tao hết trách nhiệm rồi”. Chị đáp vâng và chuẩn bị tinh thần nhưng mãi chẳng thấy gì. Biết đâu đó lại là may mắn với mình, không phải dính dáng đến những người bạc như vôi ấy.
Giờ chồng chị rất tốt, chẳng ngại làm việc gì thay vợ, đồng ý về sống cùng trong cửa hàng của chị, và chị cũng rất xúc động khi mẹ chồng nói, “Chưa có con thì ở riêng được, song khi nào sinh thì nhớ về đây vài tháng mẹ chăm cho cứng cáp, và để ông bà ông vải còn biết mà phù hộ”. Biết tin chị có thai bà đưa cho một triệu, bởi không ở cạnh nên gửi để con dâu tự bồi dưỡng...
Từ khi lấy anh, được sống trong gia đình đầy ắp tình cảm và sự quan tâm ấy, chị cảm nhận rõ niềm hạnh phúc, thấy ông trời đã không phụ mình và bỗng tin vào câu: duyên đến muộn là duyên lành.