Nhìn từ phía sau…
Lần đầu thấy em đứng tựa lưng vào cửa sổ căn nhà đối diện, anh nghĩ thầm: Hẳn chủ nhân của mái tóc dài ấy là một cô nàng “yểu điệu thục nữ”.
Cô ấy chắc chắn có khuôn mặt trái xoan, cặp mắt lá răm, cái mũi dọc dừa, đôi môi trái tim chỉ biết cười chúm chím…
Những suy nghĩ ấy theo anh một thời gian dài cho đến ngày anh tình cờ trông thấy cô gái ấy “tung chiêu” vào mặt tên cướp khi hắn giật túi xách của mình. Đứng bên này đường nhưng anh trông rất rõ. Hôm đó, cô gái ấy không xõa tóc mà túm gọn lại; cô ấy không mặc quần đen, áo bà ba mà mặc quần soóc, áo thun. Và điều ấn tượng nhất là… cô ấy có võ! Thằng bạn ở chung phòng ghẹo anh: “Từ nay chớ có léng phéng lại gần nàng, nếu không thì có ngày… dính chưởng”.
Thật sự là anh cũng bất ngờ khi thấy một cô gái mạnh mẽ như vậy. Anh nghĩ, anh chàng nào vô phước cưới phải “võ sư” ấy làm vợ thì chắc lá gan lớn lắm. Và anh đã định từ bỏ giấc mơ mang tên “cô gái đứng quay lưng bên cửa sổ”...
Giờ thì em đã cắt tóc ngắn. Đúng ra thì em đã cắt khi sinh đứa con đầu lòng. Em bảo: “Tóc em rụng nhiều quá, phải cắt ngắn lên cho đỡ xấu”. Anh nhìn em và thấy tức cười. Hình như đây mới chính là chân dung em mà anh đã phác họa rất nhiều lần kể từ khi thấy em tung chân vào mặt tên cướp. “Anh cười gì vậy?” - em ngạc nhiên. À, anh cười vì thấy đôi khi suy nghĩ của mình đánh lừa mình.
Từ ngày cưới nhau, cô “võ sư” của anh chưa bao giờ xuất chiêu với chồng con. Trước mắt anh chỉ có một người phụ nữ thật dịu dàng, mềm mại dù mái tóc không còn buông dài như thời con gái.
Anh chợt nhận ra, khi nhìn từ phía sau, đôi khi người ta lầm lẫn. Giá mà ngày xưa anh nghe lời thằng bạn “chớ có léng phéng lại gần” thì có phải bây giờ đã tiếc hùi hụi hay không…
Theo Minh Phong
NLĐ