Nhìn mâm cơm cữ của mẹ chồng, tôi khóc không cầm được
Cuối cùng tôi đã hiểu, mẹ chồng thực tâm đối tốt với con dâu dù trước đó tôi đã nghĩ đủ cách để chống đối bà.
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Vốn là một cô gái ở thành phố nên việc lấy một người đàn ông ở quê như tôi không dễ dàng.
Gia đình không chấp thuận, tôi cũng hơi nghĩ ngợi nhưng vì tình yêu dành cho anh, tôi quyết bỏ qua tất cả. Tôi ra điều kiện với chồng, dù sau này thế nào chúng tôi cũng không về quê mà phải ở thành phố lập nghiệp.
Dù là vậy thì những ngày lễ Tết, tôi vẫn phải về nhà chồng thực hiện trách nhiệm của con dâu trưởng. Sau hơn một năm kết hôn, tôi sinh con. Chồng bảo tôi về quê để mẹ chồng chăm sóc vì mẹ già cả không lên được thành phố. Ở quê, mẹ lại có nhiều việc phải lo nên anh cũng muốn tôi chủ động. Ban đầu tôi kiên quyết không chấp nhận vì sợ cảnh về quê chồng ở cữ. Nhưng mẹ đẻ bận, tôi một mình vất vả không xoay được nên đành phải về nhà chồng hai tuần.
Những ngày đó, tôi thực sự hoang mang vì sợ cảnh con dâu sống chung với mẹ chồng, sợ cảnh cơm cữ mẹ chồng nấu. Tôi chủ động đưa cho mẹ một khoản tiền lớn, lo tiền ăn của hai mẹ con nhưng mẹ nhất định không cầm. Bà bảo: "Chẳng mấy khi cháu về chơi, bà nội nào lại đi lấy tiền của cháu".
Nghe mẹ nói vậy tôi cũng có chút xúc động nhưng lại lo mẹ không nhận tiền, cơm cữ không được như ý. Sớm hôm đầu tiên ngủ lại nhà chồng, tôi thấy mẹ lên tận phòng hỏi thích ăn gì. Dù có chút ái ngại nhưng tôi cũng đưa ra thực đơn mình yêu thích. Đồ ăn sáng mẹ cũng đã dậy sớm ra tận chợ mua cho tôi.
Trưa hôm đó, mẹ bê mâm cơm lên phòng cho tôi. Mâm cơm quá thịnh soạn, bày biện món nào ra món ấy. Bản thân tôi cũng không thể nấu được chuyên nghiệp như vậy dù tôi là người khá khéo nấu ăn.
Thấy tôi có chút tò mò, mẹ khoe ngày trước từng đi nấu cỗ thuê nên việc bếp núc rất sành. Bữa cơm hôm đó tôi ăn tận 3 bát. Mẹ chồng ngồi bên cạnh vừa liên tục giục tôi ăn nhiều và gắp thức ăn cho tôi. Thấy tôi hơi ngại, bà lại bế cháu sang phòng khác để con dâu ăn tự nhiên.
Ăn xong mẹ không cho tôi động vào bát đũa, bảo tôi cứ nghỉ ngơi rồi cho con chơi. Mẹ bưng mâm cơm đi rửa.
Tối hôm đó, vì phòng hết nước, tôi đi xuống bếp uống. Lờ mờ tối nên mẹ không nhìn thấy tôi. Còn tôi thì thấy mẹ cặm cụi trong bếp, ăn lại đồ ăn tôi để thừa hồi chiều. Cảnh tượng ấy khiến tôi rất xúc động. Vậy mà lúc chiều tôi bảo mẹ ăn cùng, mẹ khăng khăng không ăn, bắt tôi ăn bằng hết.
Hôm sau tôi thử hỏi dò mẹ thức ăn thừa hôm trước. Tôi bảo mẹ nấu lại để đỡ tốn kém. Mẹ bảo: "Con không phải lo, cứ ăn thức ăn mới. Bà đẻ không nên ăn thức ăn thừa, không tốt cho sức khỏe". Nhìn mẹ chồng tận tụy với mình lại yêu thương cháu hết mực, tôi cảm thấy tủi hổ trong lòng. Vậy mà trước giờ tôi luôn ác cảm về mẹ chồng.
Hơn 2 tuần ở nhà chồng, chưa có bữa cơm cữ nào dưới 3 món. Tất cả đều thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Mẹ còn lo đủ các bữa phụ và hoa quả cho tôi mà không hề phàn nàn câu nào về tiền bạc. Biết mẹ khó khăn, ngày lên thành phố, tôi lén nhét hơn chục triệu vào dưới gối giường biếu mẹ. Lên nhà, tôi mới gọi điện. Mẹ cũng đành phải nhận vì không có cách nào trả lại cho tôi.
Từ hôm đó, tối nào tôi cũng gọi điện nói chuyện với mẹ chồng, cho bà nhìn cháu. Tôi còn hứa hẹn với mẹ khi nào cháu được 7 tháng sẽ đưa cháu về chơi với bà nội lần nữa. Nhìn mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc, tôi biết mình đã làm đúng. Tôi bớt đi cái nhìn định kiến là nhờ sự tận tình, chu đáo của mẹ chồng. Tôi thầm biết ơn mẹ.
Độc giả Thanh Thanh