Biết bố mẹ cho riêng vợ mảnh đất, chồng tôi kiên quyết đòi ly hôn
(Dân trí) - Khi bố mẹ cho tôi mảnh đất, chồng rất vui. Nhưng khi biết mảnh đất ấy chỉ đứng tên tôi, anh lại vô cùng bức xúc và muốn ly hôn ngay lập tức.
Tôi và chồng đã bên nhau 8 năm, một hành trình không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Những tưởng hôn nhân của chúng tôi đủ vững vàng để vượt qua mọi sóng gió, ai ngờ lại vấp ngã bởi một chuyện tưởng chừng đơn giản.
Bố mẹ chỉ có một mình tôi là con gái, luôn lo lắng cho tôi. Vì vậy, ông bà đã để lại cho tôi một mảnh đất phòng thân. Bố mẹ lo sau này ốm và mất đi, nếu tôi được dựa vào chồng và nhà chồng thì tốt. Còn không, tôi cũng có mảnh đất lo cho mình. Số đất còn lại, bố mẹ để cho anh cả tôi ở và xây nhà thờ.
Nhưng mảnh đất bố mẹ cho lại chỉ đứng tên tôi, không có tên chồng tôi. Khi biết tin, chồng tôi nổi khùng, nói anh bị xúc phạm. Anh trách bố mẹ tôi vô ơn, còn tôi thì bạc bẽo. Lý do là vì suốt từng ấy năm làm rể, anh đã đối xử với bố mẹ tôi như chính cha mẹ ruột của mình.

Mỗi lần nhà tôi có việc lớn nhỏ, từ giỗ chạp, sửa sang nhà cửa đến việc đưa bố mẹ tôi đi viện, đều do một tay anh quán xuyến vì anh trai tôi bận đi làm ăn xa. Bố mẹ tôi đau ốm, anh đêm hôm không quản đưa đi khám. Nhà có việc, anh luôn là người đứng ra lo toan. Chưa bao giờ tôi thấy anh nề hà hay so đo điều gì.
Thú thật, tôi biết ơn anh rất nhiều và bố mẹ tôi cũng vậy. Họ quý anh như con trai ruột, nhiều khi còn bênh anh hơn cả tôi. Nhưng chuyện đất cát thì khác. Khi bố mẹ quyết định cho tôi một mảnh đất, họ bảo muốn tôi đứng tên một mình. Không phải vì họ ghét bỏ hay nghi ngờ anh, mà chỉ đơn giản là… lo xa.
Mẹ tôi bảo: "Không ai nói trước được điều gì. Con gái mẹ cả đời hy sinh, nhỡ sau này có chuyện thì ít ra còn có chỗ mà đứng dậy làm lại".
Tôi hiểu điều đó không có nghĩa là họ mong tôi ly hôn hay bi quan về cuộc hôn nhân của mình. Mà đơn giản, đó là sự chuẩn bị. Giống như chiếc áo mưa trong cốp xe, chẳng ai mong trời mưa nhưng vẫn phải mang theo, vì ai biết được đường đời sẽ ra sao?
Tôi cũng đã giải thích với chồng rất nhiều lần. Rằng nếu anh còn yêu tôi, còn muốn vun đắp cho tổ ấm này thì đất mang tên ai cũng vậy, miễn là cùng nhau lo cho con, cho gia đình. Nếu tôi có mảnh đất đó, tôi có thể bán đi khi cần để lo cho con học, hoặc giữ lại làm tài sản cho tương lai. Anh đâu thiệt gì?
Nhưng anh không nghe. Anh nói, nếu bố mẹ tôi thực sự xem anh là con thì đã không hành xử như vậy. Anh coi việc mình không được đứng tên là bằng chứng rõ ràng của sự dè chừng, thiếu tin tưởng. Rồi anh bảo, nếu tôi và gia đình đã có sẵn sự "phòng bị" như thế thì anh chẳng có lý do gì để tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân này nữa.
Tôi không biết anh có từng nghĩ rằng, nếu thực sự yêu tôi, không màng vật chất thì một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liệu có quan trọng đến mức phải buông bỏ tất cả?
Tôi không tin anh vụ lợi nhưng cách anh phản ứng khiến tôi hoang mang. Nếu chỉ vì không có tên trên sổ đỏ mà có thể lạnh lùng dứt áo ra đi thì liệu anh có từng nghĩ đến tôi - người vợ từng tin tưởng và gắn bó với anh suốt gần một thập kỷ?
Tôi không trách anh hoàn toàn. Tôi hiểu tổn thương vì không được công nhận cũng là một nỗi đau lớn. Nhưng nếu tình cảm đủ sâu thì lẽ ra chúng tôi nên cùng ngồi xuống, cùng hiểu cho nỗi lo của bố mẹ tôi. Họ đã già, từng trải và chỉ mong con gái mình an toàn nếu chẳng may cuộc đời không như ý.
Bây giờ, nếu tôi bàn với bố mẹ cho anh cùng đứng tên trên mảnh đất này, ông bà cũng không hài lòng và chắc gì anh đã chấp nhận. Sĩ diện của đàn ông khiến anh không khoan nhượng và cho rằng, nếu tôi có làm cũng chỉ miễn cưỡng, không thành tâm.
Anh vẫn một mực đòi ly hôn, tôi cũng không còn cách nào để giải quyết. Nhiều ngày nay, vợ chồng tôi sống ly thân, bố mẹ hết sức đau lòng. Chẳng ngờ vì hành động của mình lại làm rạn nứt tình cảm của các con. Mẹ tôi cũng khóc rất nhiều và cũng chấp nhận nhượng bộ chia đôi phần đất đó cho anh nhưng anh giờ không chịu nữa.
Nhiều người bảo, tình yêu thực sự không đong đếm bằng tài sản nhưng cũng chính tài sản mới là thứ khiến lòng người lộ rõ. Tôi không biết mình sai hay đúng.
Tôi chỉ biết rằng, nếu một mảnh đất có thể khiến anh rời bỏ cuộc hôn nhân này thì có lẽ bố mẹ tôi đã đúng. Rằng phụ nữ cần một chỗ đứng riêng, không phải để phòng thân… mà để biết mình vẫn còn một lối về.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.